Miền hoang dã - Kỳ 6: Kwaheri, Kenya

08/03/2014 00:00 GMT+7

Một thế giới đêm ở thủ đô Nairobi hoàn toàn khác với những vùng đất nghèo khó của Kenya. Đêm cuối ở thành phố này cũng là lời chào tạm biệt Kwaheri, Kenya.

>> Miền hoang dã - Kỳ 5: Nghệ nhân ven đường
>> Miền hoang dã - Kỳ 4: Bức tranh hồng hạc
>> Miền hoang dã - Kỳ 3: Cuộc chiến sinh tồn trên thảo nguyên

 Miền hoang dã - Kỳ 6: Kwaheri, Kenya
Trên đường phố Nairobi - Ảnh: C.M.H

Nairobi by night

Từ công viên quốc gia Ayana của Tanzania, chúng tôi qua biên giới quay trở lại Nairobi để hôm sau bay về VN. Có lẽ hiểu tâm lý mấy ngày sống ở rừng nên anh Vincent D.Naidu, Giám đốc Công ty du lịch Timeless Safaris của Kenya, đối tác của Công ty du lịch Thanh niên xung phong (VYC Travel) đã “chiêu đãi” riêng cánh đàn ông bằng cách đưa đi “rửa mắt” ở một trong những điểm giải trí lớn nhất Nairobi mang tên Florida.

Chúng tôi thật sự bất ngờ về sự bề thế của “tổ hợp” bar, vũ trường này. Chúng gồm 2 tầng lầu liên hoàn rộng khoảng 1.000 m2. Những gì chúng tôi nhìn thấy về sự nghèo nàn của những thôn xóm ven đường ở các vùng quê Kenya như lùi vào... dĩ vãng. Ở đây chỉ còn là sự xa hoa, lộng lẫy mà không có bất cứ vũ trường nào ở VN so được. Vincent D.Naidu cho biết: “Đây là một trong điểm ăn chơi lớn nhất của Nairobi”. Xem ra thì Vincent D.Naidu cũng khá có “máu mặt” ở đây, khi anh luôn được chào mời từ các tay bảo vệ to đùng đến các “má mì” (không khác tí nào so với các “má mì” ở các quán bia ôm, vũ trường tại Sài Gòn, cũng trang điểm lòe loẹt, cũng “xà” vào bắt khách cho các cô tiếp viên). 22 giờ đêm mà vũ trường vẫn còn khá vắng vẻ. “Từ 0 giờ cuộc chơi ở đây mới bắt đầu”, Vincent D.Naidu giải thích trong tiếng nhạc inh ỏi.

Chúng tôi và một anh bạn được “ưu ái” vì là khách... ngoại quốc nên “má mì” đưa đến 2 em da đen thật xinh và căng đầy sức sống. Nhưng cũng như nhiều cô gái ở vũ trường VN, phía sau sự hào nhoáng và son phấn đó là những cuộc đời mà không phải ai cũng hiểu được. Sophia, tên một cô gái ngồi tiếp chúng tôi, nói chuyện rất có duyên và hay cười, tâm sự cô đang là sinh viên năm thứ 2 ở một trường đại học cách Nairobi 600 km, mỗi tháng cô đi xe buýt về Nairobi một lần và dành 2 ngày cuối tuần để tiếp khách ở đây mới có tiền ăn học. Sophia mong mình ra trường sẽ thành đạt để giúp đỡ gia đình vẫn còn sống rất nghèo ở ngoại ô Nairobi. Còn đối diện là Doran, thân hình và gương mặt rất đẹp, mà chúng tôi thầm nghĩ là có thể đi thi hoa hậu. Doran có cha là người Ethiopia, mẹ người Kenya, cô mong muốn sẽ thành một người mẫu chuyên nghiệp. Ước mơ của các cô gái này hình như sẽ dễ dàng bị cuốn trôi đi khi trên cái bục tròn đã bắt đầu xuất hiện những màn múa cột oằn oại, những đôi mắt hau háu của những ông khách ngoại quốc từ u - Mỹ, Trung Quốc, cùng những tờ USD nhét vào phần nhạy cảm của cô gái.

1 giờ sáng khi đã ngà ngà, Vincent D.Naidu nháy mắt đầy ẩn ý với chúng tôi mà 2 từ “tới bến” hiển hiện ngay trong đôi mắt của anh. “100 USD thôi”, “má mì” bắt đầu lên tiếng, còn Vincent D.Naidu thì nói trong tiếng cười của các cô gái: “Các bạn cứ vui đi, ở đây đến 7 giờ sáng mới đóng cửa”. Dạ, Mô Phật! Chúng anh xin “good bye” ạ! Một thông tin: Kenya là một trong những nước ở châu Phi có nhiều người nhiễm HIV nhất và theo lời Vincent D.Naidu, 50% phụ nữ Kenya đều có quan hệ tình dục rất thoáng và rất nhiều người có con mà… chẳng có chồng. 

“Jam bo! No photo”

Đi bất cứ đâu ở Kenya cũng nghe 2 tiếng chào “Jam bo” (xin chào) bằng tiếng Swahili - ngôn ngữ của người Kenya, sau ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Nếu tiếng chào “Jam bo” rất êm tai, thì luôn đi liền với một câu nói đầy khó chịu khi bạn giơ máy ảnh lên định chụp ai đó mà chưa xin phép họ. “No photo” là câu cửa miệng của mọi người. Trên đường di chuyển từ Nairobi đi Masai Mara rồi sang Tanzania, các tài xế đều nhắc nhở chúng tôi là không nên chụp hình khi đi qua các khu làng mạc, nhà dân vì rất dễ... ăn đá.

Người da đen ở Kenya và cả Tanzania hình như vẫn còn một suy nghĩ nhạy cảm nào đó khi không muốn du khách chụp hình mình? Dẫu vậy, những người bạn mới ở Kenya và Tanzania đã để lại cho chúng tôi rất nhiều thiện cảm về thái độ ân cần, mến khách và rất chân tình. “Má Hai”- cách gọi thân mật của chúng tôi dành cho bác Hoàng Thị Hòa, một thành viên trong đoàn, người đã đi 52 nước, cứ tấm tắc khen mấy anh lái xe: “Mấy đứa này dễ thương quá bây, nhớ “boa” các em nó nhiều nhiều nghe”. Anh Trần Văn Trường, Tổng giám đốc VYC Travel, cho biết anh có một niềm vui khó tả khi đã dám xung phong đưa đoàn du khách VN đầu tiên đến với vùng đất còn xa lạ này. Anh cũng hy vọng đây sẽ là một thị trường du lịch đầy tiềm năng mà công ty anh sẽ hướng tới, trước mắt là một chuyến đi vào dịp 30.4 năm nay.

Jam boKwaheri Kenya trong một miền hoài niệm với những bàn tay nhỏ bé, những đôi mắt đen tròn, những đứa bé chăn bò lang thang bên đồng cỏ bạt ngàn... Xin nói lời: “Không... xa mãi Phi châu!”.

Cao Minh Hiển
Nairobi - Sài Gòn tháng 3.2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.