Đánh đổi tính mạng khi yêu: Sự thiếu bản lĩnh của người trong cuộc

22/12/2005 15:29 GMT+7

Cách đây không lâu, một sinh viên (SV) trường Dân lập Hải Phòng đã bị tuyên án tù 20 năm vì giết chết người bạn gái của mình. Ngày 4/12 vừa qua, lại xảy ra vụ tự sát của bạn Nguyễn Thị Thu Hà - sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vướng mắc trong chuyện tình cảm. Những phản ứng tiêu cực đau lòng này phải chăng xuất phát từ sự thiếu bản lĩnh của những người trẻ khi đối mặt với những khó khăn trong tình yêu?

Sinh mạng ra đi, nỗi đau ở lại

Buổi chiều ngày 4/12, Thu bạn cùng phòng KTX của Hà có việc ra ngoài. Lúc đó chỉ còn Hà ở trong phòng. Hơn nửa tiếng sau, Thu quay về thì thấy cửa phòng đóng. Thu gọi Hà ra mở cửa nhưng mãi không thấy tiếng trả lời. Sốt ruột Thu nhờ một người bạn ở phòng bên trèo qua lan can để sang phòng Thu mở chốt cửa.

Lúc vào được phòng, người bạn đó đã sợ hãi hét lên khi thấy Hà năm trên một vũng máu ở giường tầng 2 nên vội thông báo cho mọi người. Theo cơ quan điều tra, khi được phát hiện thì Hà đã chết vì ra máu quá nhiều. Hà tự sát bằng cách uống thuốc ngủ rồi dùng dao tự đâm vào ngực mình hai nhát. Nhát dao thứ 2 đã làm tổn thương tim, làm chảy máu nhiều. Đó là nguyên nhân gây ra cái chết rất nhanh của cô.

Qua việc lấy lời khai của các bạn trong phòng ở của Hà và xác minh sự việc công an đã có những chứng cớ ban đầu. Hà tự sát là do gặp vướng mắc trong chuyện tình yêu. Trước thời gian xuống Hà Nội học, cô có yêu một thanh niên là công nhân đường sắt ở cùng quê. Sau đó, khi Hà đi học, anh ta có nói với Hà rằng anh ta không xứng đáng với trình độ của cô và đã có bạn gái mới. Thời gian này, anh ta đang chuẩn bị việc cưới xin với cô gái kia. Hà rất buồn và suy sụp.

Sinh năm 1985, quê ở Lào Cai, Hà mới tròn 20 tuổi. Cô xuống Hà Nội nhập học được 2 tháng, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất lớp A1, khoa cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp.

Trong thời gian ở trường, vấn đề học tập của Hà không có gì bất thường. Cô không có vi phạm kỷ luật, đi học rất đều và chăm. Quyết đinh dại dột này đã cướp đi tính mạng và tương lai của một cô gái mới chỉ vừa 20 tuổi, cái tuổi ai cũng bảo là đẹp nhất trong cuộc đời.

Không thể biện minh bằng tình yêu!

Mọi người đều nhận xét Hà lãng mạn và nhiều mơ mộng. Một bạn cùng phòng của Hà nói: "Những ngày trước khi xảy ra sự việc, Hà thường hay khóc và tỏ ra rất khủng hoảng. Việc anh ta có bạn gái khác như vượt quá sức chịu đựng của bạn ấy. Bọn mình an ủi mãi nhưng Hà vẫn không bớt buồn". Hà lên lớp với gương mặt nặng trĩu, không tập trung.

Cô gọi điện rất nhiều lần cho người yêu để khẳng định tình yêu của mình. Trong quyển nhật ký hiện đang được công an giữ làm bằng chứng điều tra, Hà đã viết rất nhiều dòng nói về sự chán chường, tuyệt vọng của mình, trách móc người bạn trai đã bỏ rơi cô. Thậm chí, buổi chiều hôm xảy ra vụ tự sát, các bạn trong phòng còn nghe thấy Hà nói trong điện thoại: "Anh không xuống thì em chết mất". Lúc ấy mọi người chỉ nghĩ Hà giận dỗi quá nên nói vậy.

Liệu có phải Hà đã không đủ dũng cảm để đối diện với những vướng mắc trong chuyện tình cảm của mình? Cô chọn cách giải quyết tiêu cực nhất là chối bỏ nó, chối bỏ cả cuộc sống của mình?

Cái chết của Hà gợi lại một câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Câu chuyện của Trần Đức Dũng, sinh viên năm thứ 2 khoa CNTT, ĐH Dân lập Hải Phòng. Dũng là một sinh viên ngoan, học rất tốt, là một cán bộ Đoàn năng nổ. Nhưng chỉ một phút không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân, Dũng đã dùng dao đâm chết Bình, bạn gái của mình. Tại phiên tòa xét xử ngày 2/8/2005, Dũng khai là do quá ghen tuông khi nhìn thấy Bình dẫn bạn trai khác về phòng ở chơi khi đã khuya.

Dũng tỏ ra rất hối hận, thậm chí bạn còn không dám ngẩng mặt lên để nhìn gia đình và bạn bè mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không chỉ là mạng sống của Bình mất đi. Bản thân Dũng cũng sẽ sống ra sao sau 20 năm tù và với một nỗi ân hận ám ảnh suốt cuộc đời?

Những hành động nông nổi ấy không thể được biện minh bằng tình yêu. Khó khăn của tình yêu không thể được giải quyết bằng sự thiếu chín chắn và thiếu bản lĩnh. Hơn thế sau nỗi đau họ gây ra, những người thân của họ mới là những người phải gánh chịu nhiều nhất.

Khi tôi đến trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vào sáng ngày 7/12, các thầy cô trong trường đang chuẩn bị theo xe để đưa Hà về quê an táng. Ai cũng xót xa cho một cô sinh viên tuổi còn quá trẻ. Thầy Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nói với tôi: "Tuổi trẻ đôi khi yêu dại dột và liều quá. Liều lĩnh đánh đổi cả mạng sống của mình. Bây giờ thì chỉ khổ nhất là gia đình em ấy thôi. Làm sao mà bù đắp nổi?".

Theo Sinh Viên Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.