Ghen vô cớ, mất tương lai

18/11/2008 10:13 GMT+7

Linh và Thịnh là bạn học lớp 10 cùng trường. Tối 2-11-2006, Linh đi đến nhà Loan mượn sách. Vừa đến cổng, Linh nhìn thấy Loan ở trong nhà nói cười vui vẻ với nhóm 4 bạn nam. Vốn có tình cảm với Loan, nhìn cảnh ấy, tự dưng Linh tức giận, nảy sinh ý định đánh dằn mặt nhóm bạn của Loan.

Sau khi đi tìm Thịnh bàn kế hoạch, do ít người hơn “đối phương”, Linh bèn lấy một đoạn cây tầm vông, còn Thịnh cầm một đoạn cây gỗ làm hung khí rồi cả hai ra đứng chờ ở đoạn đường vắng gần đó. Khoảng 15 phút sau, 4 người bạn của Loan lên xe ra về. Khi họ đi ngang qua chỗ Linh và Thịnh đứng, bất ngờ Linh cầm đoạn cây tầm vông xông ra đánh một cái trúng vào đầu một người tên Khoa, làm Khoa té xuống đường. Cùng lúc đó, Thịnh cũng xông đến đánh vào tay hai người khác rồi cả hai bỏ chạy về nhà. Khoa được đưa đi cấp cứu do bị chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật 61%.

Sau khi vụ án xảy ra, Linh, Thịnh bị đề nghị truy tố về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 (giết người có tính chất côn đồ, mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình).

Ở phiên xử sơ thẩm, HĐXX nhận định chỉ vì ghen tuông vô cớ, không đúng cách, các bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác là khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Quá trình thực hiện tội phạm, các bị cáo hoàn toàn làm chủ được hành vi phạm tội, nhận thức được việc dùng cây đánh vào đầu là vùng xung yếu của cơ thể con người gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Điều này thể hiện tính côn đồ, hung hãn, bất chấp pháp luật, xem thường sức khỏe, sinh mạng của người khác. Đây là vụ án có tính đồng phạm, trong đó Linh giữ vai trò chính, là người khởi xướng và trực tiếp dùng cây đánh vào đầu bị hại nên xử mức án cao hơn Thịnh. Thịnh dù không đánh Khoa nhưng là đồng phạm giúp sức tích cực, tạo điều kiện cho Linh thực hiện tội phạm (chung ý chí, cùng tìm hung khí và mật phục).

Do Linh và Thịnh đều là người chưa thành niên, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, gia đình Linh đã bồi thường một phần để khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại nên HĐXX đã xử mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Dẫu vậy, Linh vẫn bị phạt 7 năm tù và Thịnh 3 năm tù.

Án tuyên xong, Linh, Thịnh (vẫn còn nguyên đồng phục áo trắng, quần xanh) ngồi ôm nhau khóc trước hành lang phòng xử. Nhìn cảnh ấy, các bậc phụ huynh của họ đã không cầm được nước mắt và những người dự khán cũng mủi lòng. Nhưng biết làm sao được, có tội thì phải bị trừng phạt. Chỉ vì vô lý, nông nổi, thiếu suy nghĩ, hai cậu học trò đã tự mình đóng cánh cửa tương lai. Chưa kể đến một người bạn đồng trang lứa với họ bỗng dưng thành người tàn phế khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Theo Huỳnh Hiếu / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.