Người đưa đò (*)

24/11/2004 01:06 GMT+7

Đã qua ngày 20/11 nhưng người ta vẫn có thể xem lại, và khóc, và cười với những tà áo trắng ngây thơ. Bởi đâu chỉ có một ngày 20/11, mà ngày nào con em chúng ta cũng vào lớp, ngày nào cũng có thể tôn sư trọng đạo. Một nền giáo dục đang gây "chấn động" trong nhân dân lẫn quốc hội, thì những vở diễn như thế này vô cùng cần thiết.

Qua nhân vật ông lão đánh trống trường, những câu chuyện của trường lớp được kể lại thật gần gũi và cảm động. Hình như đó cũng là những câu chuyện của chúng ta hôm xưa trong ký ức, hoặc hôm nay đang còn đi học. Khán giả lứa tuổi nào cũng tìm thấy mình trong đó. Một sân trường ngập tràn áo trắng, những cô cậu nhỏ tung tăng ăn me, ăn ổi, chọc ghẹo nhau, rượt đuổi, giận hờn, rồi đi học trễ, năn nỉ bác bảo vệ cho vô, rồi kiện cáo nhau bắt cô giáo phân xử... Và có những câu chuyện "cá biệt" nhưng vẫn khiến nhiều trái tim băn khoăn, rung động.

Đó là chuyện của một bà giám đốc cứ liên miên họp hành, ký hợp đồng, chỉ còn dành cho cậu con trai cưng sự chăm sóc duy nhất là tiền. Bà nhăn nhó, tức giận khi bị cô giáo "mắng vốn" về cậu con lười biếng, quậy phá. Và cuối cùng bà nhận được tin báo tai nạn đua xe, hậu quả của lối giáo dục như thế.

Đó là câu chuyện một học sinh nghèo không có nổi hộp bút chì màu. Cô đơn giữa đám bạn giàu có, một lần cậu lén lấy cây bút của bạn nhưng cô giáo đã bày một trò chơi để cậu có thể âm thầm trả lại món đồ ăn cắp mà không mất uy tín trước lớp. Cô còn tặng cậu một hộp bút màu, nuôi dưỡng ước mơ họa sĩ. Sau khi ra trường, cứ đúng ngày 20/11 mỗi năm, cậu gửi về cho cô một bức tranh. Những bức tranh ngày càng điêu luyện dần. Và khi cậu trở thành họa sĩ nổi tiếng, cậu mới dám về thăm cô giáo, mới biết được rằng cô bị tai nạn từ lâu không còn nhìn thấy mặt trời, nhưng chính những bức tranh hằng năm của cậu đã tiếp sức cho cô khỏi gục ngã, như chính ngày xưa tấm lòng của cô tiếp sức cho cậu vươn lên. Khán giả đã rơi nước mắt, chợt nhận ra cái nghề phấn trắng bảng đen sao mà thiêng liêng, cái nghĩa thầy trò sao mà cao đẹp.

Những gương mặt quá trẻ Hoàng Hiệp, Lan Hương, Quý Khang, Thùy Dương, Anh Thơ, Hữu Hưng, Thế Thành, Huy Tuấn... rất hồn nhiên và chân thật, diễn bằng cả trái tim, cứ cuốn khán giả đi bằng nụ cười và nước mắt. Bi ra bi, hài ra hài, đàng hoàng, sạch sẽ, sâu lắng, dịu dàng. Khán phòng chật hết ghế. Sinh viên mỗi chiều chủ nhật đã biết đến một địa chỉ để mà đến với kịch!

Hoàng Kim

(*) Chương trình biểu diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.