Bảo tàng cá nhân

01/01/2011 23:31 GMT+7

Tin Tèo mở bảo tàng khiến tôi vô cùng sửng sốt! Tôi không khi nào ngờ nó lại có ý nghĩ kỳ lạ và phức tạp đến như vậy.

Tèo đã từng tâm sự với tôi:

- Cậu ạ, cuộc đời ta là vĩ đại với chính ta. Nếu ta không biết trân trọng, bảo tồn và phát huy những giá trị của bản thân mình thì cũng đừng mong ai làm thế.

Tôi lờ mờ cảm thấy Tèo nói đúng. Ai mà không buồn, không ghen tỵ khi thấy đứa khác nổi danh, được lên phim, lên tivi, lên báo giấy và cả báo mạng trong khi mình chả lên gì. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói với Tèo:

- Đã đành ta nên coi trọng bản thân mình, nhưng lập ra cả một bảo tàng có đáng không? Cậu lấy hiện vật đâu ra mà trưng bày?

Tèo vui vẻ nói:

- Theo tớ là đáng vì tuy tớ là kẻ tầm thường nhưng cũng tầm thường một cách rất điển hình. Nhìn vào cuộc đời tớ sẽ có nhiều người rút ra vô số bài học. Còn hiện vật thì khỏi lo, rất nhiều, rất sống động và thiết thực.

Ngày khai trương bảo tàng, tôi đến từ sáng sớm. Chương trình của Tèo rất phong phú và đa dạng: Có múa minh họa, có cúng heo quay, có đọc tên các nhà tài trợ và có người mẫu cắt băng khánh thành.

Khách khứa ùa vào, và tôi ngạc nhiên thấy đúng như Tèo nói, rất nhiều hiện vật được trưng bày.

Đó là:

- Một chiếc giày đã giúp Tèo vượt qua cơn ngập nước lịch sử của thành phố. Chiếc còn lại đã rơi mất.

- Một ngọn đèn cầy cũ, đủ sống chung với Tèo trong những đêm cúp điện.

- Một bức thư của Tèo viết cho cô hoa hậu, trong đó tự giới thiệu mình có lòng nhân ái, có tâm hồn và có vẻ đẹp ngây thơ, chỉ không có tài sản. Thư được trả lại và cô hoa hậu không hề bóc ra.

- Một hóa đơn tiền điện mà vì nó, Tèo đã không dám về nhà trong nửa tháng.

- Một bàn chải đánh răng cũ, cứng đến mức mỗi lần dùng phải nhúng nước sôi.

- Một cặp quần đùi có thêu hai con chim bồ câu, quà của một nhà văn nổi tiếng.

- Một đơn cớ mất xe đạp thời sinh viên.

- Một cuốn sổ tay ghi những bữa ăn chịu của bà hàng cơm đầu hẻm.

- Bốn chục cái thiệp mời đám cưới không đi vì không có tiền bỏ phong bì.

- Một chai thuốc chuột đã mở nắp, để dọa người yêu nếu nàng bỏ đi.

- Một bức ảnh thời ấu thơ đang ngồi trên lưng trâu. Trâu gầy, Tèo gầy và cỏ dưới chân trâu cũng gầy.

- Sáu biên lai của tiệm cầm đồ.

Không hề như tôi nghĩ, khách tham quan bảo tàng của Tèo rất đông. Tất cả các hiện vật đều hiện ra thân thuộc. Nhiều người rút khăn tay hoặc nâng vạt áo chùi nước mắt. Nhiều người rút các hiện vật giống hệt của mình ra so sánh. Có thể khẳng định, bảo tàng của Tèo thật sự đi vào lòng người.

Tèo chia bảo tàng theo từng ngăn rất khoa học: ngăn tuổi thơ, ngăn thời sinh viên, ngăn đi kiếm việc làm và ngăn tồn tại. Riêng ngăn tương lai không trưng bày gì cả, chỉ bày một bữa cơm ngon. Đó là mơ ước của Tèo.

Điều kỳ diệu nhất là ở ngăn cuối cùng, Tèo trưng bày chiếc cúp “Thành tựu trọn đời” cho những đóng góp vô giá, do Hội Bảo tồn thiên nhiên hoang dã tặng. Tèo thuyết minh:

- Thành tựu trọn đời vĩ đại nhất của tôi là tồn tại!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.