Hoàng lan thức trong đêm...

01/11/2005 23:15 GMT+7

Em ơi, Hà Nội phố! Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa…". ...Tôi nhớ mãi một chiều giáp Tết. Hanh khô và lạnh. Gió thao thác qua những tàng cây, lạo xạo xác lá khô suốt mặt đường vắng. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra nền trời xam xám, thấy mùa đông dằng dặc tựa như không thể kết thúc.

Chợt từ một nơi cao và xa đâu đó vọng về tiếng hát Hồng Nhung, lúc đậm lúc nhòa trong gió. Nghe, mà cảm nhận rõ sự trôi chảy dửng dưng của thời gian. Nghe, mà cảm nhận rõ sự tàn phai của kỷ niệm. Bởi đang đông, còn đâu hoàng lan và hoa sữa, còn đâu cơn mưa nhỏ, cảm giác đợi chờ tóc xõa bờ vai... Bất chợt, hai bàn tay cảm thấy cóng hơn, thọc sâu thêm vào chiếc áo khoác to sù, tìm hơi ấm...

Tôi xa Hà Nội vào mùa thu, để trên những con đường xa lạ, nhận ra "hồn" Hà Nội trong tôi chính là hoàng lan. Hương hoàng lan luôn gợi cho tôi về những kỷ niệm xưa cũ. Có thể tại mùi hương xôn xao quá và cũng bình yên quá. Cũng có thể vì nó đã lặng lẽ tỏa hương trong nhiều điều đáng nhớ của tôi...

Hoàng lan 6-7 năm mới nở lứa đầu. Thế nên nó không thuộc về những cái thất thường, ngắn ngủi. Hơi cổ một chút, hoài niệm một chút - đó là khoảng không gian mà hoàng lan thuộc về. Ba gốc trong sân Bảo tàng Mỹ thuật, hàng cây đầu đường Điện Biên Phủ, cuối Tràng Tiền... đều tỏa bóng trước những tòa biệt thự cổ. Tưởng như chỉ cần dừng chân lại đó lâu lâu một chút, sẽ thấy một thiếu nữ Hà Nội xưa áo dài tóc mai cặp cao, tay cầm chiếc xắc nhỏ, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ xanh đầy bụi và nhịp guốc đi qua lạo xạo lá và hương hoàng lan, ra phố...

Mùa hoàng lan vắt từ thu sang giữa đông. Cũng nhiều sắc độ khác nhau trong mùi hương ấy. Cây trong khuôn viên ngôi chùa cổ thả suốt đường Bà Triệu vị dịu nhẹ thanh thản. Hàng cây Điện Biên Phủ, buổi tối đi qua chỉ muốn nhắm mắt lại và bay lên như Hoàng tử bé về phía tán lá - nơi cất giấu những chùm hoa vàng trong bóng đêm. Trong một ngõ nhỏ đường Hòa Lạc, sau mỗi cơn mưa, mùi hoàng lan ngọt như kẹo... Mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, giật mình vì đã đột ngột trọn vẹn ở trong khoảng không gian ướp hương hoàng lan, rồi lại đột ngột xa rời. Nhưng nhất là những đêm đông, bất chợt gặp mùi hương thân quen trên một con đường đơn độc, cảm nhận thật rõ một nỗi buồn len nhẹ, lặng thầm nhưng dai dẳng qua những mùa hoa. Và tôi không quên. Và tôi lại nhớ...

" ...Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em...". "Khi ta nói "ta còn em" nghĩa là ta đã xa em vĩnh viễn..." - tôi đã đọc lời của ai như vậy nhỉ?

Tôi đặt một bông hoàng lan trong quyển sổ. Và quên. Mùa sau, năm sau mở ra. Sắc vàng không còn nữa nhưng hương vẫn da diết gợi về những ngày đã cũ...
"Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai...".

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.