Nhìn từ giác độ an ninh, đại gia nào cũng gặp phải thách thức lớn trong năm 2008 mà chưa hẳn đã vượt qua được như chiến tranh hay khủng bố, xung khắc tôn giáo hay lãnh thổ, vấn đề môi trường hay vấn đề hạt nhân, đồng minh và đối tác cũ hay tập hợp lực lượng mới. Những thách thức ấy nội sinh trong xã hội và cũng là hệ quả của chính sách đối ngoại nên việc giải quyết chúng không thể là giải pháp tình thế mà sẽ còn là quá trình lâu dài.
Nhìn từ giác độ kinh tế, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đột biến tăng giảm giá dầu, nguyên vật liệu và lương thực đã tác động tiêu cực tới các nền kinh tế lớn trên khiến chúng nếu không trì trệ hay suy thoái thì cũng giảm nhịp độ tăng trưởng đáng kể. Những ưu thế và lợi thế lâu nay bỗng trở nên tương đối, dễ bị tổn thương hơn và bộc lộ rõ giới hạn của chúng.
Nhìn từ giác độ nội bộ xã hội thì ở đại gia nào cũng có vấn đề như sự phân hóa ngày càng tăng và thách thức ngày càng lớn đối với quyền lực của chính quyền trung ương, điển hình là ở Mỹ và Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Phi, Nga và Brazil… Những nhân tố tiêu cực đó kìm hãm đáng kể việc thực hiện những mục tiêu chiến lược đã được đề ra.
Từ đó có thể thấy các đại gia bước vào năm mới 2009 trong tâm trạng vừa muốn tiếp tục vùng vẫy theo ý riêng nhưng vừa ý thức được rằng không phải cứ muốn làm gì cũng được, hợp tác với nhau là cần thiết, phụ thuộc vào nhau là tất yếu, nhưng thỏa hiệp dàn xếp dung hòa lợi ích với nhau không dễ dàng và những giới hạn trên chưa thể sớm được vượt qua.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)