Người phụ nữ vượt qua bão táp

27/09/2005 21:36 GMT+7

Những tưởng không gì có thể hướng số phận chị lên một thuyền đánh cá, nhất là ngay cả mùi cá cũng làm chị khó chịu. Nhưng cuộc sống đôi khi có những khúc quanh bất ngờ.

Sylvie Frelaut không bao giờ quên được ngày chủ nhật Phục sinh năm ấy. Cái năm 2002 đã để lại cho chị nỗi dày vò triền miên. Trong khi hai con trai Charley và Pierre, 12 và 4 tuổi, đang tìm những quả trứng chocolate trong vườn thì cùng lúc đó chị tìm thấy thi thể của chồng mình trong nhà: tự sát. Cho đến tận bây giờ chị cũng không thể tìm ra lời giải thích và tha thứ cho hành động này của Christophe, chồng chị.

Trước cái ngày khủng khiếp ấy, đời sống của chị vô lo. Khi gặp Christophe, chị mới 18 tuổi, làm việc trong cửa hàng bánh và anh ấy là thợ đánh bắt cá trên thuyền lớn ngoài khơi. Năm 1994, Christophe mua được một chiếc thuyền đánh lưới kéo và quay sang đánh bắt gần bờ. Sylvie, trong hai năm, đảm nhận việc thanh toán hóa đơn, chạy giấy tờ, chi thu và trả lương cho thợ thuyền. Nhưng sau khi sinh Charley thì chị ở nhà và quanh quẩn với gia đình mình.

Quyết định ra chợ để bán cá do chồng đánh bắt, hai ngày trong tuần chị lái chiếc xe đông lạnh nhỏ của mình để đến chợ Rennes. Một cái nghề thật vất vả: thức dậy lúc tờ mờ, mang nước đá, lau rửa xe... nhưng mọi thứ đều trôi chảy. Đến năm 2000, Christophe mua chiếc thuyền thứ nhì, chiếc Marginal, với ba thủy thủ thay phiên nhau ngày và đêm. Còn Sylvie thì thêm một ngày ra chợ. Cái xưởng này làm việc hết công suất. Cho đến cái ngày định mệnh.

Tại Saint-Cast, cái chết của Christophe làm người ta ngỡ ngàng. Ngày an táng, khi chiếc Marginal ra khơi để rải tro của người thủy thủ xuống biển, những người đánh cá khác cho thuyền lướt theo như lời vĩnh biệt sau cùng. Một nghi thức xúc động. Tất cả các con tàu treo cờ rủ, một tiếng còi hụ sau cùng trong sương mù, những cánh hoa trôi theo dòng nước... Nhưng Sylvie không có thời gian để khóc cho số phận của mình. Cần phải quyết định cho tương lai của con tàu. Chị chọn giữ lại nó và bổ nhiệm một thủy thủ trẻ làm "sếp".

Nhiều người tại Saint-Cast cho là chị điên. Người ta không cho chị quá 3 tháng. Tuy nhiên, rắc rối lại xảy ra trên bờ. Sau cái chết của chồng, tài khoản ngân hàng bị kẹt. Trong khi còn nhiều thứ phải trả: tiền tàu, tiền nhà, xe... nên người phụ nữ này bỏ ra nhiều ngày để đến gõ cửa các cơ quan chức năng. Ban đêm thì chị rà soát lại các bản hợp đồng bảo hiểm đang làm khó khăn trong việc chi trả các tổn thất. Chị ăn cầm chừng và chỉ ngủ với thuốc an thần.

Sụt mất 9 ký nhưng chị vẫn vượt qua. Trước hết là vì con cái, chúng đã rất đau khổ vì mất cha. Để nâng đỡ chị còn có sự đoàn kết của nhiều người bên cạnh. Những người đánh cá Saint-Cast tặng lại chị một ngày đánh bắt. Khi trở lại chợ chị được đón tiếp nồng nhiệt. Người hàng xóm thích nghe nhạc cũng tắt radio cả tháng trời. Những người khác thì tặng trái cây, rau quả, một con gà... nhưng tài khoản ngân hàng thì trống không. Về phần chiếc thuyền Marginal thì lâm vào cảnh khó khăn bội phần. Người ta không thể trở thành thuyền trưởng đánh bắt trong ngày một ngày hai. Phải biết lái thuyền, có khả năng "đánh mùi" những khu vực tốt. Người chủ mới không mang về mẻ cá nào cả. Thế là sau ba tuần Sylvie xỏ bốt vào và lên thuyền làm thủy thủ tập sự.

Quyết định này cứu được chị, và cứu được thuyền. Quỳ gối trên boong tàu và tay thoăn thoắt phân loại cá, chị nói: "Tôi không nghĩ gì cả. Quá mệt nên ban đêm tôi ngủ vùi như đứa trẻ". Và rồi những tin tốt lành: một lần nữa lưới lại đầy. Sylvie có thể trả hết nợ; đồng thời thuê thêm một thủy thủ và một thuyền trưởng mới để cho Marginal làm việc cả ngày lẫn đêm.

Từ lúc nào người ta đã nhìn chị với một con mắt khác. Một phụ nữ không bị bão táp cuốn trôi. Là thành viên nữ duy nhất trong công đoàn, giữa hai mươi người đàn ông khác, chị vừa nhận Giải thưởng quốc gia về ngành đánh bắt cá. Giữa tàu, chợ, con cái... thời gian là điều chị lo lắng nhất. Nhưng chị vẫn luôn tìm cách để ra biển. Với chị boong tàu Marginal luôn là nơi ẩn náu an toàn.

Ngọc Dung
(Theo F.A)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.