Để tình yêu không là phù vân

24/11/2007 16:32 GMT+7

Một cô gái đẹp người đẹp nết, một chàng trai thanh lịch tài hoa. Họ yêu nhau như bao đôi lứa xứng đôi khác. Họ lại nhận được sự ủng hộ hết lòng của người mẹ. Cứ ngỡ tình yêu sẽ tuyệt đẹp như thiên đàng.

Nhưng hóa ra không. Bởi cứ một phút hạnh phúc lại đi kèm với nhiều giờ lo âu, bất ổn. Thiên đường tình yêu (phim Hàn Quốc dài 85 tập, phát sóng trên VTV3 lúc 22 giờ các ngày trong tuần) đang thu hút không ít khán giả vì sức hấp dẫn từ hành trình tìm kiếm tình yêu của những người trẻ tuổi. 

Ja-gyeong (Yoon Jung-hee) sống trong hoàn cảnh có mẹ nuôi mà như không. Cô lớn lên như loài cây hoang dại: tự sống, tự tốt, kiên cường chống chọi giông bão của đời. May mà cô, với sự thuần hậu vốn có, đã đủ nghị lực để đứng vững trong cuộc đời vốn nhiều ghen tuông, đố kỵ.

Nhiều lần, nước mắt Ja-gyeong đã rơi khi nỗi đau bị khinh thị hòa cùng mặc cảm đơn độc. Nhiều lần, Ja-gyeong, mắt xa xôi, đã chắp tay nguyện cầu trời đất cho mẹ mình còn sống và mong được một lần mẫu tử trùng phùng. Hình ảnh người mẹ thất lạc bao lần đi về trong tưởng tượng của Ja-gyeong như một điểm tựa bình yên, tràn đầy yêu thương, trìu mến.

Tình yêu của Goo Wang-mo (Lee Tae-gon) đã làm hạnh phúc tái sinh trong trái tim Ja-gyeong. Cô run rẩy đón nhận tình cảm của anh trong thoáng ngờ vực, chút bất an cùng với nhiều hy vọng rằng tình yêu ấy là mãi mãi. Khốn nỗi, xung quanh Ja-gyeong không chỉ có Goo Wang-mo và người mẹ hiền của anh (cũng chính là mẹ ruột của cô) mà còn có tình địch và những thế lực luôn muốn chia rẽ mối tình mới chớm nở ấy.

Trong những mối quan hệ tưởng như rộng mà lại chật, chằng chịt với Seul-ha, Kang Ye-ri, gia đình mẹ nuôi, Ja-gyeong một mặt vừa phải nỗ lực giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu, mặt khác lại phải luôn tranh đấu để bảo vệ nhân cách, để không bị "nhuộm chàm" tính xấu ích kỷ từ người mẹ nuôi, những người trong gia đình bà ta.

Nét mặt Ja-gyeong luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Dường như cô gái này chưa kịp hân hoan đã vội nghẹn ngào, chưa kịp hoan cảm đã vội bi cảm. Ngay cả khi hạnh phúc trong sự quan tâm của người mẹ (dù bà không dám nói với cô rằng mình là mẹ ruột) hay Goo Wang-mo, mắt Ja-gyeong vẫn nhuốm một nỗi buồn xa vắng nào đó. Dường như với cô, hạnh phúc, tình yêu vẫn là một chốn xa xăm nào đó mà cô đi mãi chẳng tới được đích.

Khác với cách xây dựng nhân vật nữ chính "đẫm lệ" ở một số phim truyền hình Hàn Quốc khác, Thiên đường tình yêu mang đến cho khán giả một Ja-gyeong đầy tự trọng, dễ tổn thương nhưng không hề yếu đuối ủy mị.  Cô vịn vào chính nghị lực và niềm tự hào về những giá trị đích thực trong con người mình để bước về phía trước và tìm kiếm hạnh phúc. Ja-gyeong chưa bao giờ vì mối bất hòa với thực tại và quá khứ mà chối bỏ niềm hạnh phúc của tương lai cũng như không bao giờ vì bị đời khinh thị mà trở nên khép kín, tự ti. 

Yoon Jung-hee đã hóa thân xuất sắc vào vai Ja-gyeong. Nụ cười rất hiền, nét mặt buồn buồn cam chịu nhưng quyết liệt, mạnh mẽ vùng lên khi cần thiết. Bộ phim có môtip khá cũ: cuộc tình tay ba, cha mẹ thất lạc con cái, tình yêu bị chia rẽ. Tuy nhiên, với ngần ấy thứ cũ, Thiên đường tình yêu vẫn chinh phục được khán giả chính vì cách kể chuyện thú vị, nhiều tình tiết sâu lắng, cảm động.

Cũng vẫn chỉ là một thông điệp cũ nhưng lại chạm đến vấn đề muôn thuở của con người: khát khao hạnh phúc, Thiên đường tình yêu đã giúp khán giả đồng hành với nhân vật trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Để rồi, khán giả tin hạnh phúc không phải đóa phù dung sớám nở tối tàn, không phải hội chợ phù hoa có đó rồi mất đó, cũng không phải là phù du cánh mỏng mà hạnh phúc là có thật, chỉ cần con người biết nỗ lực kiếm tìm và cố gắng giữ gìn, nâng niu.   

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.