Thư Tèo gửi ông già Noel

12/12/2009 22:40 GMT+7

Thưa ông! Em xin tự giới thiệu em là Tèo. Chắc chắn ông không biết em là ai vì trên đời này Tèo có quá nhiều và em cũng chả nổi bật gì trong đám đó. Hơn nữa, tuổi em lại nhỡ nhàng. Em chẳng còn quá nhỏ để ông quan tâm đặc biệt và cũng chưa quá già để ông thương xót. Em trung niên, hay còn gọi là trung gian.

Nhưng ông ơi, dù ở tuổi nào thì con người cũng thích nhận quà. Điều ấy chắc ông hiểu rõ hơn ai hết. Thích tới mức có nhiều người to xác còn chết vì quà, điều ấy các tòa án cũng biết rõ hơn ai hết.

Nhưng ông chả phải tòa án, mà là ông già Noel. Từ ngàn xưa, ông già Noel luôn phát không quà, và nhận quà của ông chả khi nào bị coi là nhận hối lộ. Đấy rõ ràng là ưu điểm tuyệt vời mà trên trái đất này, khéo chỉ mình ông mới có. Suốt đời ông, ông chỉ cho chứ chưa nhận gì bao giờ.

Ông già Noel đáng kính!

Em mạnh dạn gửi thư này đến ông vì biết rằng dù có quảng đại tới đâu, ông cũng không thể cho quà một đứa mà ông không biết. Vậy em xin nhắc lại, em là Tèo, năm nay 32 tuổi, nhà ở 50/7/2/63/14 đại lộ Cây Me, điện thoại 0903.407515. Nhà em luôn mở cửa, để bất kỳ ai cho quà cũng có thể lọt vào.

Đọc tới đây, chắc ông hơi cáu. Ông sẽ bảo “nói nhanh lên, muốn quà gì?”. Em  hoàn toàn hiểu được tâm trạng ấy. Nhiều khi cho quà không khổ bằng nghe người ta xin quà.

Vậy em xin quà ông đây. Bởi em biết ông đâu phải trưởng phòng thuế để xin miễn giảm hoặc đâu phải hiệu trưởng trường điểm để xin cho con vào học. Ông có quà và em xin quà, vậy thôi.

Nhưng em đâu phải bé gái để xin búp bê, cũng đâu phải bé trai để xin súng nhựa. Em là một gã đàn ông không già cũng không trẻ, không xấu cũng không đẹp, không béo cũng không gầy, không dốt quá cũng chả thông minh quá. Do đó, em chỉ xin ông một chút vàng mà thôi.

Thưa ông!

Thú thực với ông không phải em tham lam. Từ bé tới lớn em chả hiểu vàng là gì. Em không có cơ hội, không có hy vọng và cũng chả khát khao được cầm vàng. Mãi cho tới gần đây.

Thời gian gần đây, chắc ông cũng biết, vàng thi nhau tăng giá, tăng đến khủng khiếp, tăng đến chóng mặt.

Bình thường em chả để ý tới chuyện này vì đối với Tèo, việc vàng lên hay xuống đều vô nghĩa. Cả cuộc đời mình, Tèo tuyệt đối không bán cũng không mua. Tèo vô cảm với vàng chả khác nào con cọp vô cảm với máy vi tính.

Nhưng khổ nỗi vàng không vô cảm với Tèo. Hay nói chính xác hơn, những thứ tự nhận là liên quan tới vàng chả hề vô cảm với Tèo.

Mà những thứ đó thật đa dạng và phong phú lắm. Giờ phút này, hễ em ló ra đường, mua bất cứ một cái gì, từ mớ rau muống cho tới bát bún bò, họ đều tăng giá và bảo nguyên nhân do vàng tăng giá.

Em khổ quá ông ạ. Em đâu có làm hại gì vàng mà vàng cứ làm hại em. Em chỉ muốn mua gạo, mua mắm muối, mua thịt cá để sống qua ngày mà sao những thứ ấy cứ dựa thế vàng mà bắt nạt em mãi.

Cho nên em quyết đi tìm vàng hỏi cho ra lẽ. Em muốn tuyên bố rằng em sẽ để cho vàng yên, vàng cũng nên để cho em yên.

Nhưng dự định tầm thường đó chả thể nào thực hiện được. Những tiệm vàng quá sang trọng, và em chỉ đứng ngoài cũng run chứ đừng nói bước vào.

Ông già Noel ơi!

Vậy ông có thể mùa Giáng sinh này tặng cho em một cục vàng nhỏ thôi được không? Em muốn sờ vào vàng một lần trong đời, muốn biết nó là cái gì, nó mặt mũi ra sao mà làm khổ em và làm khổ bao nhiêu người khác.

Em cũng nghe nói ông đã cho thiên hạ đủ thứ quà. Vậy tiếc gì mà không cho em chút vàng? Chả phải em tham đâu ông ạ, chỉ vì em muốn xem mặt mũi vàng ra sao mà ai cũng nói tới nó mặc dù chả ai cầm nó trên tay.

Em cám ơn ông rất nhiều. Em sẽ ở nhà đợi ông cho tới hết tháng 12, vì bây giờ hễ ra đường là tốn tiền.

Em chúc ông luôn khỏe và đẹp.

Người hy vọng ở ông.

Tèo 

Lê Thị Liên Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.