Sau khi xảy ra vụ việc nói trên, cảnh sát Anh không nhận trách nhiệm và cũng chẳng có cuộc điều tra độc lập nào được tiến hành để xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân liên quan mà trách nhiệm lại được đổ vấy cho "chống khủng bố", cho bầu không khí "căng thẳng và hỗn loạn do chống khủng bố gây ra ở thủ đô", lập luận rằng đó là "nhầm lẫn" chứ không phải "phạm tội". Cả việc vụ việc này được đưa ra xét xử trước tòa cũng là kết quả của sức ép dư luận ở trong và ngoài nước Anh. Sự bất bình của thân nhân gia đình anh Menezes về phán quyết này của tòa án Anh thể hiện ở tuyên bố của họ sẽ "tiếp tục đấu tranh vì công lý".
Người ta có thể thấy được ở phán quyết nói trên của tòa án Anh về vụ việc này là tòa án này không thể phủ nhận việc cảnh sát Anh là thủ phạm gây ra cái chết cho người vô tội, nhưng lại không muốn xét xử đúng người đúng tội. Một khi đổ lỗi cho cảnh sát London thì chẳng khác gì hòa cả làng, chẳng khác gì dắt trâu qua rào, muốn xử để cho xong và để cho vụ việc này nhanh chóng trở thành quá khứ. Nhưng đồng thời, phán quyết ấy cũng còn để ngỏ cho lực lượng an ninh ở Anh khả năng sử dụng vũ khí theo phản ứng và phản xạ của họ với lập luận "chống khủng bố", có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ "nhầm lẫn" chứ không "phạm tội". Và câu hỏi rất chính đáng lại được dư luận đặt ra ở Anh là chống khủng bố để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân hay chấp nhận hy sinh cả an toàn và an ninh của người dân để chống khủng bố?
Thảo Nguyên
Bình luận (0)