Sự kiện Văn Quyến và giấc mơ World Cup của Việt Nam

18/12/2005 17:04 GMT+7

Từ thời World Cup 1998 ở Paris, khi qua đó ngồi trên sân vận động Stade de France tôi đã bị thúc đẩy phải viết bài về giấc mơ World Cup của Việt Nam, đội tuyển Việt Nam phải có mặt ở sân cỏ World Cup và quốc thiều Việt Nam phải được cất lên ở đó.

Tôi nghĩ rằng, điều đó phải đến với Việt Nam nếu chúng ta có một tính toán lâu dài và đầu tư đúng mức từ những người lãnh đạo bóng đá. Thời đó, ông Weigang - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã từng nói rằng, nếu ông được phép huấn luyện tiếp tục cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ, ông đoán chắc rằng 3 năm nữa Việt Nam sẽ là Thái Lan và 5 năm nữa Việt Nam sẽ là Brazil của châu Á, thay thế vị trí Hàn Quốc.

Ông Weigang, một người mà tôi rất tiếc khi ông ra đi, dù ông đã gây sóng gió rất nhiều với LĐBĐ Malaysia trong quá khứ nhưng người ta vẫn mời lại ông để gầy dựng cho bóng đá nước này.

Nay một tin vui bất ngờ lại đến với Văn Quyến, một cầu thủ trẻ từng khẳng định mình trên sân chơi U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 6 ở Đà Nẵng năm 2002 nay lại đá thủng lưới đội xếp thứ 4 thế giới là Hàn Quốc. Và đội tuyển U.23 Việt Nam đứng vững trước những cơn bão sân cỏ của đội Hàn Quốc gợi cho tôi về giấc mơ cháy bỏng là tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại vòng chung kết thế giới sớm hơn, chứ không phải là 2010 - hoặc 2022 như các nhà lãnh đạo bóng đá từng tuyên bố.

Nếu cách đây hơn 10 năm có ai đó nói rằng sẽ là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới thì người ta sẽ cho rằng người đó điên hoặc không tưởng. Ngày nay, cà phê, cao su, chè, thủy sản... cùng nhiều sản phẩm nữa của ta đều được xếp đầu sổ của thế giới và ít nhất cũng là khu vực.

Những việc đó giờ này không ai bàn cãi nữa, nó đã trở thành hiển nhiên. Nhớ lại vào đầu thập niên 80, tôi đi công tác ở Lâm Đồng được người bà con cho mấy ký cà phê, đi đường bộ bị quản lý thị trường lục xét và suýt tịch thu, ngày nay ai bán được cà phê nhiều ra thị trường có thể được thưởng. Cái quan niệm cũ kỹ đã từng bó chân chúng ta không biết bao nhiêu năm trời.

Mấy ngày hôm nay tại hội nghị APEC ở Thái Lan, dù ông Thủ tướng Thaksin Shinawatra là một người nổi tiếng chống các tệ nạn lại đem massage chân ra chiêu đãi 4.000 phóng viên trên toàn thế giới và xem đó là đặc sản của dân Thái Lan đi chào hàng cho APEC để quảng bá cho du lịch, thì ở ta người dân đi xin phép một giấy phép massage chân lại trầy vi tróc vẩy, dù ai cũng biết rằng không có cái giấy phép đúng đắn trên bất cứ lĩnh vực nào mà không bị biến tướng nếu người cầm giấy phép thiếu nghiêm chỉnh chứ chưa nói tới cơ sở massage.

Các quan niệm đã buộc chúng ta vào trong cái thành ghế khó lay động được, vì thế ta tự bó buộc ta ở mọi chuyện. Tại sao trong chiến tranh với Mỹ, lúc khó khăn nhất là lúc Mỹ đổ quân đội và khí tài vào nhiều nhất thì lúc các nhà lãnh đạo ta tuyên bố là do Mỹ yếu nên buộc phải dùng tối đa lực lượng kể cả sinh mạng người Mỹ để ném vào cuộc chiến tranh. Và lúc đó ta hy vọng vào chiến thắng lớn nhất. Tại sao lúc đó người Việt Nam chúng ta tự tin đến ghê gớm như vậy? Và ngày nay, dù có trong tay tất cả, đôi lúc ta lại thiếu tự tin và tự ti đến như vậy.

Việc anh chàng Văn Quyến nhỏ bé và xuất thân từ con nhà nghèo rớt mồng tơi ở Nghệ An trở thành tuyển thủ còn rất trẻ, lắt léo đá thẳng bóng vào gôn của một đội bóng cấp quốc tế như Hàn Quốc, một đội trẻ Việt Nam đứng trước một đội đẳng cấp như Hàn Quốc mà ta đã thắng, mà trận thắng này không thể chỉ xuất phát từ may mắn đã làm xao động cả giới nhận định và hâm mộ bóng đá thế giới.

Việc gì cũng có thể xảy ra nếu chúng ta đủ bản lĩnh, đủ tự tin và đủ nhiệt tình để theo đuổi đến cùng sự việc và đặc biệt là chúng ta cần có cách nhìn xa và thoáng.
Các quan điểm cũ kỹ và lỗi thời đã từng trói buộc chúng ta lại cho nên đã có một Nghị quyết Đại hội VI vào thời điểm 1986, từng đưa chúng ta ra xa lộ của phát triển và chúng ta đã từng đi trên xa lộ đó một cách tự tin nhất, để có một nền kinh tế phát triển như hiện nay.

Trường hợp Văn Quyến và đội tuyển U.23 Việt Nam gây cho chúng ta kinh ngạc và nhiều suy nghĩ. Đã từng có người trong LĐBĐ của chúng ta và HLV của chúng ta không muốn đưa Văn Quyến vào đội tuyển, dù anh đã chứng minh rất hùng hồn ở giải U.16 châu Á và giải U.21 Báo Thanh Niên trước mắt khán giả truyền hình trong cả nước với những kỹ thuật rất khéo léo của nghệ thuật đi bóng, nó làm cho tôi liên tưởng đến mấy chú bé nhà nghèo ở tận biên giới Uruguay của Argentina hồi còn bé luôn chơi đá banh bằng giẻ rách và sau đó nhiều người trong số họ trở thành cỡ Ortega, Maradona,...

Giấc mơ vào chung kết World Cup đối với chúng ta không xa, nếu chúng ta tự tin và có một cách nhìn đúng và quyết liệt.

Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên 22/10/2003)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.