Kỷ niệm về một con đường

04/01/2015 04:00 GMT+7

Có lẽ Đà Lạt đẹp nhất từ khoảng tháng 10 tới tháng 12 và bước sang đầu năm mới.

Có lẽ Đà Lạt đẹp nhất từ khoảng tháng 10 tới tháng 12 và bước sang đầu năm mới.

Tháng 10, những cơn mưa ít dần, nhưng lại chính là mùa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Ngày xưa mỗi lần đi Đà Lạt ngồi trên xe đò, tôi luôn chọn chỗ sát bên cửa để ngắm cảnh dọc đường. Từ ngã ba Dầu Giây (chính xác là ngã tư vì QL20 ở đoạn khởi đầu này kéo dài qua QL1 bằng con đường nhỏ, và vì quá nhỏ nên người ta không quan tâm, gọi chệch thành ngã ba Dầu Giây) ngược về hướng Đà Lạt là một cung đường đèo lúc lên lúc xuống, theo hướng cao dần. Cung đường hoang sơ nhưng rất đẹp, rừng cao su bạt ngàn hai bên giăng giăng sương mù, gió bắt đầu lạnh.

Qua Định Quán đã thấy núi, núi cứ mờ xa trong mây, rồi Di Linh phủ một màu xanh của những đồi trà, hoa cà phê nở trắng. Sắc hoa trắng long lanh trong sương. Tới đèo Bảo Lộc, bên phải là thung lũng sâu hun hút, bên trái vách núi dựng đứng, có những đoạn nước mạch tuôn xuống như nước mắt của đá, và sau màn nước mắt ấy là một trời hoa thạch thảo tím lịm hồn người. Ra khỏi Bảo Lộc hướng về Đà Lạt thì thấy miên man màu vàng của dã quỳ, một bức tranh chỉ có hai màu xanh và vàng: xanh của cây lá, của những vạt rừng; vàng của dã quỳ nối tiếp nhau như tấm thảm thần tiên.

Đoạn đường đèo cuối cùng trước khi vào Đà Lạt: đèo Prenn với ngọn thác đổ nước trắng xóa, hùng vĩ, trùm xuống những ngọn cây xòe tán lá rộng, như muốn phủ cả thung lũng sâu phía dưới.

Vào thành phố, khi xe qua cây cầu ngắn giữa hồ Xuân Hương, buổi chiều đang xuống với nắng nhạt lẫn trong màn sương, nước hồ trong vắt như gương. Ngược con dốc khu Hòa Bình tới chân cầu là một rừng áo dài trắng được phủ ngoài bằng áo len xanh của nữ sinh Đà Lạt. Những cô gái ôm cặp đi học về, đi bộ qua cầu, ánh mắt đen lúng liếng như có nước, có khói sương, hai má ửng hồng, môi đỏ chúm chím, tóc dài thả tung trong gió, dưới những tán mai anh đào đơm hoa chi chít. Giữa khung cảnh thần tiên của Đà Lạt, nếu đó không phải những nàng tiên thì còn gọi là gì?

Bây giờ xe cộ từ Sài Gòn đi Đà Lạt đã tiện lợi, dễ dàng hơn nhiều so với vài chục năm trước. Tôi vẫn yêu Đà Lạt với mối tình không thay đổi, có lẽ cũng vì những điều đã chứng kiến trên con đường hơn 300 cây số ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.