Theo chân đội "SBT"

22/12/2005 22:39 GMT+7

Khó khăn lắm tôi mới được các thành viên đội "SBT" (săn bắt trộm) đồng ý cho đi thực tế. Đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, tôi đến chỗ hẹn. Hai thành viên trẻ nhất đội "SBT" của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội TP Đà Nẵng nói với tôi: "Sẽ vất vả lắm đấy"... và tôi nghiễm nhiên trở thành thành viên của đội công tác đặc biệt này.

Đã gần 1 giờ khuya. Đường phố không bóng người, từng con phố, dãy nhà đã tắt điện im lìm, lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng gió rít và tiếng xe máy nổ. Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt quyện cùng những đợt mưa dai dẳng của đêm mùa đông ở miền Trung, tôi mới hiểu hết sự vất vả mà các chiến sĩ đội "SBT" đã trải qua. Rít nốt điếu thuốc còn cháy dở để quên đi cái lạnh, anh Phạm Văn Dũng - Đội trưởng Đội "SBT" chậm rãi: "Hằng đêm, anh em trong đội đi tuần tra kiểm soát khắp các tuyến đường, khu dân cư trong thành phố để ngăn ngừa, phòng chống loại tội phạm trộm đêm". Hầu hết những thành viên của đội "SBT" còn rất trẻ. Nhìn vẻ bề ngoài "bụi bặm", lại ra đường vào giờ này, ngoại trừ tấm thẻ cảnh sát thì khó ai tin rằng các anh đang đi làm nhiệm vụ. 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hơn một tiếng đồng hồ dạo khắp các tuyến đường ở trung tâm thành phố, không ai nói với ai câu nào. Dường như bất kỳ một cử động nhỏ nào diễn ra ngay trên đường đi cũng đều bị thu vào "tầm ngắm" của các anh. Như hiểu được sự căng thẳng, hồi hộp của tôi, anh Lê Lai, người vui tính nhất đội trấn an: "Anh em phải cẩn thận quan sát hết mọi động tĩnh, chỗ nào thấy khả nghi thì dừng lại kiểm tra. Càng vào thời điểm năm hết Tết đến, bọn trộm hoạt động càng nhiều. Trời mưa gió và lạnh nên mọi người rất dễ ngủ say, mất cảnh giác". Trung bình một đêm các anh phải đi gần 50 cây số quanh thành phố, trời càng lạnh, các anh càng phải tăng cường làm việc...

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng xe máy chở theo 3 thanh niên và đồ đạc đã được bịt kín bằng áo mưa. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy anh Hòa và anh Văn phóng xe đuổi theo. Đúng như nghi ngờ, hai đầu máy và đầu karaoke, một bình nước là những tang vật mà các anh thu được sau vài phút rượt đuổi ngoạn mục. Toàn bộ số đồ dùng trên đều do bọn trộm lấy được ở một nhà dân trên đường Điện Biên Phủ và chúng đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Sau khi áp giải, đưa các đối tượng về đồn lấy lời khai, anh Lai không nén nổi bức xúc, lắc đầu: "Ông xe ôm đã tiếp tay để vận chuyển, chở hàng trộm cắp về nơi tiêu thụ. Làm sao có thể bắt hết trộm được khi bọn chúng vẫn được tiếp tay bởi một số người dân thiếu ý thức!".

Mọi thủ tục, biên bản đã xong xuôi, đội "SBT" lại lên đường tiếp tục nhiệm vụ. Giải đáp thắc mắc làm sao biết đâu là trộm, anh Văn cười tinh quái: "Bí mật" không thể "bật mí" được. Tụi trộm mà biết thì làm sao bắt được! Phần lớn các đối tượng ra đường vào giờ này và có một số biểu hiện mờ ám thì chắc chắn không phải là đàng hoàng. Chỉ dựa vào kinh nghiệm, nghiệp vụ thôi".

Phục kích dưới mái hiên trên đoạn đường "chốt", nơi bọn trộm thường tập kết để tiêu thụ hàng, các anh nhớ lại cách đây vài tháng, có tên trộm mới chừng 15, 16 tuổi nhưng đã 2 lần bị bắt vì tội trộm cắp. Lần thứ hai bắt được, đưa đi cải tạo, thằng bé khóc: "May các chú bắt con sớm chứ không tụi nó không cho con ra". Lúc ấy, anh em chỉ biết nhìn nhau nén tiếng thở dài. Nhà nghèo, con đông, thằng bé ấy bị những tay anh chị lôi kéo, đánh đập, bắt phải đi trộm để về ăn chơi, tiêu xài. Anh Hòa tâm sự: "Anh em chẳng ai mong có nhiều tội phạm để bắt, nhiều khi nghĩ mà buồn lắm. Có đứa mặt mũi còn non choẹt bằng tuổi cháu, em của mình mà đã là những tên trộm chuyên nghiệp, phải vào tù gỡ lịch". Chợt chuông điện thoại reng, anh Dũng reo: "Sếp điện hỏi thăm tình hình đấy!".

Xoa hai bàn tay đã cứng đờ vì lạnh, anh Lai buột miệng: "Mình làm công việc này vất vả đã đành. Chỉ tội nghiệp vợ con, đêm hôm mà không có đàn ông ở nhà...". Lời tâm sự của anh Lai khiến ai nấy cũng bồi hồi. Anh Hòa nói tiếp: "Vợ chồng, con cái cứ như mặt trăng - mặt trời vậy, cả ngày mới được quây quần bên nhau lúc chiều tối".  Trong 4 anh em ở đội chỉ có anh Hòa và anh Văn con cái còn nhỏ vì mãi đến ngày vào đội "SBT" hai chàng trai trẻ này mới chịu "xuất giá". Nhưng cũng may các bà vợ đều rất hiểu và thông cảm với chồng nên mọi sự đều trong ấm ngoài êm. Có khi đêm khuya còn điện thoại hỏi han, động viên chồng làm việc.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) cởi mở: "Chỉ riêng tháng 11.2005, đội "SBT" đã bắt được 14 vụ, tạm giam 43 đối tượng. Từ ngày có đội "SBT", số lượng các vụ trộm trên địa bàn thành phố giảm đáng kể". Để có được những thành tích như vậy, các anh đã phải vật lộn, đấu tranh với từng cơn mưa, đợt rét, bọn trộm cắp, và quan trọng hơn là đã hy sinh những đòi hỏi, quyền lợi rất đỗi thường tình của bản thân.

Một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người đã thức giấc để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Các thành viên đội "SBT" lại về với gia đình sau một đêm trắng. Chia tay đội "SBT", tôi càng cảm nhận nhiều hơn câu nói "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"...

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.