Hạnh phúc

25/12/2008 02:05 GMT+7

Hạnh phúc trong đêm Giáng sinh được mang tới từ những “ông trẻ Noel”- đội tuyển bóng đá VN. Sau đúng 10 năm, người hâm mộ bóng đá VN mới có lại cảm giác ngây ngất này. 10 năm trước, chúng ta thắng Thái Lan với tỷ số 3-0 nhưng được chơi trên sân nhà và trước một Thái Lan bị bất ổn về tâm lý - sau scandal trong trận gặp Indonesia.

10 năm sau, dù thắng với tỷ số 2-1, nhưng đội tuyển VN phải chơi trên sân Bangkok, và trước một đội tuyển Thái Lan đang ở phong độ rất cao. Đây là điều ông Peter Reid không hề nghĩ đến, nhưng ông Calisto đã nghĩ đến.

Và đó chính là lợi điểm đầu tiên thuộc về HLV VN. Cứ nghĩ, sau những phút Thái Lan ép sân đầu trận, tuyển VN sẽ mải lo chống đỡ với mục tiêu giữ sạch mành lưới Dương Hồng Sơn, ông Reid và các cầu thủ Thái đã có những phút thong dong một cách chủ quan.

Và họ đã phải trả giá! Đó chính là "đòn hiểm" và là tư duy chiến thuật Calisto: chờ cho đối thủ chủ quan, mất tập trung ở hàng phòng ngự để bất ngờ tung những đòn phản công nhanh phối hợp 1-2. Cả hai bàn thắng của tuyển VN đều có sự góp công của hai cặp cầu thủ: Tấn Tài tạt bóng đẹp cho Vũ Phong băng xuống đánh đầu lái bóng hạ thủ môn Kosin; và Việt Thắng trên đà băng xuống đã chơi rất đồng đội và cũng rất hợp lý khi bình tĩnh chuyền bóng cho Công Vinh đang ở vị trí rất thuận lợi. Và pha ghi bàn đầu tiên trong suốt giải AFF Cup của Công Vinh cũng bình tĩnh và hợp lý đến lạnh lùng.

Điều đó chứng tỏ cầu thủ VN đã chơi với cái đầu lạnh trong trận cầu rất nóng này, và chỉ có chơi như thế mới mong hạ được người Thái. Bởi Thái Lan khác Singapore, họ luôn chơi với sự điềm tĩnh trước một đối thủ họ đã quá quen. Nhưng ở trận này, nhất là sau bàn thua thứ 2, nhiều lúc cầu thủ Thái đã nôn nóng và thậm chí hơi rối trí. Những điều chỉnh trong hiệp 2 của ông Peter Reid đã mang lại một bàn gỡ may mắn cho Thái Lan, nhưng cũng làm sáng lên những phẩm chất kiên cường của cầu thủ VN trong chiến thuật phòng ngự. Có thể nói, tất cả các vị trí của tuyển VN đều đã chơi hay trong trận này, kể cả Quang Cường là vị trí mà không ít người đã lo lắng.

Đã có những cầu thủ VN chơi xuất sắc: đó là Dương Hồng Sơn với những pha bay lượn cứu bóng của "người nhện". Đó là Công Vinh với lối chơi khôn ngoan và phát huy được kinh nghiệm trận mạc của mình. Đó là Tấn Tài và Vũ Phong với một trận đấu xuất thần. Đó là cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ chơi lăn xả nhưng tránh được những pha phạm lỗi. Và Minh Châu tiếp tục là lá chắn tuyệt vời phía trước hàng phòng ngự, anh đã chơi như một máy quét, đúng cách mà một tiền vệ trụ phòng ngự phải chơi.

Có cảm giác tới trận đấu này, điểm rơi phong độ của tuyển VN mới thực sự tới. Nếu thế, thì đây là công lao lớn nhất của ông Calisto, khi ông đã biết nén chịu và chờ đợi sự bùng nổ đúng lúc của các cầu thủ, đã bền lòng tin tưởng họ ngay những thời điểm họ chưa đạt tới phong độ cao. Nếu duy trì được điểm rơi phong độ này, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới chức vô địch dù trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình không hề dễ dàng. Nhưng tôi tin, người Thái sẽ một lần nữa sập bẫy của ông Calisto. Vẫn là cái bẫy phòng ngự-phản công, có điều đội VN sẽ phản công vào thời điểm nào thì đó còn là điều bí mật. Một Noel hạnh phúc đã tới, và hứa hẹn một năm mới còn hạnh phúc hơn!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.