Sống trong sợ hãi

12/12/2006 00:03 GMT+7

Cứ tưởng kết hôn dễ, ly hôn cũng dễ vì mọi chuyện đều là quy luật cuộc sống và đều nằm trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, đối với một số cặp vợ chồng vẫn phải tiếp tục cuộc sống chung trong khi tình yêu đã hết, cuộc sống kéo dài thật nặng nề, đầy sợ hãi.

Đem con ra hành hạ

Đó là câu chuyện thương tâm của chị T. và anh Đ. Sau 3 năm chung sống với nhau, anh Đ. và chị T. có với nhau một đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống kinh tế cũng không có gì phải bàn vì cả hai đều có công việc ổn định. Nhưng anh Đ. thích bù khú bạn bè hơn hết thảy những chuyện gia đình khác. Mỗi lần có bạn điện thoại ới một tiếng là anh Đ. đi mất tăm, bỏ mặc con cái ở trường quên đón, quên hết tất cả "nhiệm vụ" làm chồng làm cha. Cuộc sống ngày càng rạn nứt, chị T. quyết định nói chuyện "phải quấy" với chồng và đề đạt nguyện vọng ly hôn, con chị nuôi. Chỉ cần nghe đến hai từ ấy là anh Đ. bỗng nổi khùng lên để chứng tỏ bản lĩnh. Biết chị T. rất thương con, anh Đ. xách tay đứa con mới hai tuổi lên dí dao vào cổ hét: "Mày dám ly hôn thì tao cắt cổ nó rồi tự vẫn luôn cho xong". Đứa bé 2 tuổi chẳng biết mô tê gì khóc thét làm người mẹ trẻ yếu lòng xìu xuống. Đánh trúng tâm lý chị T. nên anh Đ. chặn đứng được chuyện "ra riêng" của vợ. Kể từ đó, cuộc sống của chị T. như là địa ngục. Anh Đ. để ý chị T. từng chút một vì nghi ngờ vợ có tình nhân. Hở chút là anh Đ. xách con ra đánh, chửi. Hở chút là chị T. bị chì chiết "đi đâu giờ này mới về!", "đang ở đâu đó, mày có muốn về nhà nữa không thì bảo?", "số điện thoại này là của thằng nào?", "tại sao lại đổi mật khẩu e.mail?"... Khổ nhất là đứa trẻ cũng bị lôi vào chuyện của người lớn. Thằng cu phải nghỉ học ở trường đem sang nhà ông bà nội "ký gửi". Chỉ khi nào đích thân anh Đ. đến đón con mới được "trao trả" về nhà, còn nếu không thì tiếp tục "lăn lóc" sang ngày hôm sau. "Càng ngày thằng bé càng lầm lì", chị T. bảo. Thương con đến đứt ruột, nhưng nếu ly hôn thì làm sao được nhìn thấy mặt con đây và cuộc sống địa ngục cứ thế tiếp tục.

Cách đây không lâu, TAND TP.HCM cũng đưa ra xét xử trường hợp bị cáo N.V.L về tội "giết người". L. có một đời vợ trước khi đến với K. Bị ám ảnh chuyện vợ bỏ nên lúc nào L. cũng lo sợ K. bỏ và tỏ ra nghi ngờ đủ chuyện. Đi làm, đi chơi, hội họp, tiệc tùng với đồng nghiệp đều phải được L. cho phép, đưa đón; thậm chí L. đi cùng mới được. Nhưng như thế vẫn chưa ổn, mỗi lần có ông nào đó cười với K. là về nhà có chuyện. L. không đánh đập K. mà chỉ bế con lên bóp mũi, ngắt nhéo và cứ như vậy K. sống mà nơm nớp lo sợ chồng phật ý, con sẽ bị hành hạ. Cuối cùng, K. quyết định đơn phương nộp đơn ly hôn ra tòa. Khi tòa mời lên làm việc, L. biết chuyện. Tối đó, L. dần vợ một trận. Đứa con mới mấy tháng tuổi cũng bị L. túm lấy vừa đánh, vừa dứ dứ đập đầu vào vách nhà yêu cầu vợ rút đơn ly hôn. Trong cơn tức giận, L. đập luôn đầu đứa bé vào tường dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Gia đình tan nát. Một bản án luật pháp dành cho L., một bản án khác cũng luôn đè nặng lên K. mỗi khi chị nhớ về đứa con.

Chạy trời không khỏi nắng

Trong những trường hợp chúng tôi có dịp tiếp xúc thì bi kịch gia đình thường xảy ra do người đàn ông sĩ diện, không muốn mang tiếng bị "vợ bỏ". Chính vì vậy, họ nhắm vào điểm yếu để buộc chặt người vợ bằng một sợi dây vô hình đến nỗi không thể thoát ra, ngoài việc cắn răng chịu dựng.

Chị M. tìm gặp chúng tôi trong tình trạng thất thần. Xuyên qua cặp kính mát to là những vết bầm tím còn hằn rõ. Chị tìm đến với chúng tôi chỉ để giãi bày tâm sự chứ không cần lời khuyên bởi "hết cách rồi!". Chị M. làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài lương cũng khá. Chồng chị cũng là một người khá thành đạt. Ngày chị M. đám cưới cũng là ngày chị tiễn cả gia đình ra nước ngoài định cư. Cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc vỏn vẹn trong vài tháng rồi bước vào cuộc sống đầy hãi hùng. Cứ mỗi lần chồng say là chị M. bị cho ăn đòn vì những chuyện không đâu: lần vì dám dùng nước hoa "lạ" không phải của chồng mua; lần vì dám mặc áo hai dây đi với mấy thằng nhãi nhí nhảnh trong công ty; lần vì đi hát karaoke giấu chồng... Không còn người thân nào để bấu víu, chị M. chỉ biết nhịn cho qua. Lúc chồng vui, chị khuyên can thì chồng trở mặt "câm mồm, không tao đánh chết" thế là lại nhịn. Chị kể, những vết thương trên người không làm chị đau và lo lắng bằng đứa con. Thằng bé đã 6 tuổi đầu mà trầm cảm, tự kỷ vì chứng kiến chuyện của cha, mẹ. Quá hoảng sợ, có lần chị ra chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Lần đó không chỉ chị mà cả con cũng bị đánh thừa sống thiếu chết vì dám làm mất mặt chồng. Ly hôn không được, mà ly thân cũng chẳng xong. Tối tối, chị M. vẫn phải chung chăn chung giường với chồng bởi nếu chống cự là có chuyện. Mặc cho những lời khuyên can của bác sĩ, không biết bao nhiêu lần chị M. phải một mình âm thầm đi nạo hút vì lo sợ những đứa con bất hạnh ra đời... Kết thúc câu chuyện, chị M. bảo tất cả đều bắt đầu từ sự chịu đựng không đúng chỗ ngay từ đầu rồi chị tiếp: "Ôíng bảo dám ly hôn thì ổng giết chết cả hai mẹ con, biết đi đâu bây giờ?!".

Chính sự sĩ diện hão, lòng ích kỷ nhỏ nhen mà bao nhiêu đau thương trong cuộc sống chung vợ chồng đã xảy ra để rồi sau đó họ phải sống trong dày vò, hối hận... Tháng 11 vừa qua, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án làm nhiều người dự khán ưu tư, đau đớn. Sau 5 năm chung sống, chị L. và Lê Thanh T. phát sinh mâu thuẫn. Thấy cuộc sống chung là địa ngục nên chị L. quyết tâm giải thoát bằng con đường ly hôn. Trước một ngày ra tòa để giải quyết chuyện hôn nhân, câu chuyện thương tâm đã xảy ra. Nửa đêm, T. thức dậy thấy vợ và con đang nằm ngủ nghĩ đến chuyện ngày mai phải ra tòa, máu "điên" nổi lên T. liền đi lấy một sợi dây điện cắm vào ổ điện một đầu, đầu  kia chích vào người vợ cho đến khi chị L. nằm bất động. Lúc tỉnh trí lại, T. đem chị L. vào nhà tắm tưới nước vào mặt hòng mong cứu vợ nhưng mọi chuyện đã quá muộn. T. phải nhận lãnh bản án chung thân, đứa con phải vào chùa nương tựa bà ngoại đã 64 tuổi.

Có những trường hợp tưởng chừng như đã thoát khỏi địa ngục nhưng kết cuộc thì... Trong một bức thư mới đây gửi về chúng tôi, một bạn đọc cũng kể về hoàn cảnh thương tâm của người chị ruột tên D. Mỗi lần cãi nhau, anh chồng lại tự hành hạ mình để chị D. không bỏ đi: lần thì tự dùng dao cắt vào người đến chảy máu, lần thì dùng dao lam tự chẻ đầu ngón tay như lột vỏ trái chuối, lần  thì uống thuốc ngủ tự vẫn... Cuối cùng không chịu đựng được cuộc sống đầy căng thẳng, chị D. quyết định bỏ nhà ra đi đồng thời nộp đơn xin ly hôn. Hôm đó, chị D. rời khỏi trụ sở tòa án trong niềm hân hoan khó tả vì được giải thoát bằng quyết định cho chị được ly hôn. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì anh chồng chị D. đi phía sau nhào tới cùng với hai nhát dao oan nghiệt kết thúc cuộc sống của chị D. rồi bỏ trốn đến nay.

Người ta bảo kết hôn là chuyện “con cá ở trong lờ muốn chui ra, con cá ở ngoài muốn chui vào”. Tuy nhiên, nếu ai cũng hiểu rằng trong hôn nhân, chuyện hợp tan là bình thường, cần tôn trọng lẫn nhau thì trong cuộc sống sẽ bớt đi những chuyện đau lòng không đáng có.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.