Ở làng Mỹ An (Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), trẻ con cứ học hết lớp 3, lớp 4 là khăn gói đi ở đợ. Có nhà được năm đứa con thì đến bốn đứa đã “ăn cơm nhà người”. Mấy sào ruộng, mấy cái đầm trũng nước là nơi mưu sinh cho cả làng. Cá tôm đánh bắt mãi cũng hết khiến nghề chài lưới ngày một “hèn” đi, cả làng trở thành đội làm thuê, làm mướn từ lúc nào không hay.
Điển hình nhất là gia đình anh Đặng Thấn và chị Lê Thị Gái. Hai vợ chồng rong ruổi khắp các chốn làm thuê. Từ những việc gặt hái quanh quẩn trong làng cho đến khuân đất, vác đá ở các công trình xây dựng, hay cả việc giữ trẻ, dọn nhà anh chị cũng nhận làm tất.
Ông Đoàn Đức Hùng, chủ tịch UBND xã Phú Dương, cho biết: “Mỹ An vốn là thôn nghèo nhất xã. Cả thôn có 257 hộ dân với 1.286 nhân khẩu. Trong đó có 23 hộ nghèo và gần 90% các gia đình ở đây có con đi ở đợ”. |
Sát bên nhà chị Gái là gia đình anh Dương Kháng. Hoàn cảnh anh Kháng cũng không mấy khá hơn. Cảnh nghèo cũng lần lượt đẩy ba đứa con nhà anh đi ở đợ. Rồi cách hai nhà nữa là gia đình anh Lê Văn No, có bảy người con thì hết bốn đứa đã đi ở. Hình như cái kiếp ở đợ không buông tha bất cứ gia đình nào trong làng Mỹ An này. Cứ mười nhà thì hết tám chín nhà “vắng con”.
Tuy nhiên vẫn có những gia đình cố gắng cho con cái được đến trường. Những đứa trẻ một buổi đến lớp, buổi còn lại thì lội xạc chân trên mấy đồng ruộng bỏ hoang. Thầy Phạm Văn Tân, hiệu trưởng Trường tiểu học Dương Nổ (Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), cho biết mỗi năm trường có từ 12-13 học sinh thôi học nhưng phần lớn là các em ở làng Mỹ An.
Chỉ khi được học hành tới nơi tới chốn thì những đứa trẻ làng Mỹ An mới thoát cái kiếp nghèo đeo bám ngàn đời.
Theo Lê Hà / Tuổi Trẻ
Bình luận