Tìm lại mùa xuân ấm

27/12/2011 05:50 GMT+7

Quen nhau những 5 năm mới cưới. Sống với nhau cũng gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chị lại thành “sát thủ” giết chồng.

(TNTS) Quen nhau những 5 năm mới cưới. Sống với nhau cũng gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chị lại thành “sát thủ” giết chồng.

Mẹ chị bảo, chị là đứa con gái ngoan hiền, được nuôi ăn học tử tế. Đang làm kế toán cho một công ty thì chị lập gia đình. Cưới xong chị ở nhà nội trợ và lần lượt sinh hai đứa con, nếp tẻ đều có đủ. “Con nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nó lo chu toàn trong ngoài cho cha mẹ chồng, cơm nước chỉn chu cho chồng con. Vậy thì nó trở thành tội phạm thế kia”, mẹ chị nức nở thốt lên.

Lúc anh thành lập công ty riêng, chị cũng xắn tay áo lao vào phụ chồng công việc tài chính vì đó là sở trường của chị. Nhưng rồi chị thấy anh ngày một thay đổi, những chuyến công tác ngày dài hơn một cách bất thường, tiền bạc bí mật mang đi ngày một nhiều và ngân quỹ chi tiêu gia đình dần dần eo hẹp. Khi chị thắc mắc gạn hỏi, anh trừng mắt quát nạt và ngay lập tức sau đó chị bị chồng… sa thải. Chị về nhà làm nội trợ. Buồn khổ, chị âm thầm thuê thám tử tư theo dõi chồng và phát hiện ra anh “lập phòng nhì” với người yêu cũ. Tuy đã có gia đình nhưng cô này vẫn công khai đi lại với anh.

Chị tê dại cả người, mất ăn, mất ngủ, gầy mất cả chục ký và rồi co người lại, cắn răng chịu đựng hết năm này sang năm khác, cố giữ mái nhà đủ cha, đủ mẹ cho con. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, chị đã đập phá cả công trình ấy. Chị đã giết người trong cơn điên loạn.

Nước mắt vòng quanh, chị kể, nhiều người khuyên chị chia tay nhưng chị cứ nấn ná vì vẫn còn thương anh. Hôm đó là 30 tết, mùa xuân tưng bừng trên khắp mọi nẻo đường nhưng chị vẫn chưa tìm lại được mùa xuân trong căn nhà của mình. Đang vừa lúi cúi dọn dẹp vừa nấu nồi thịt kho tàu dưới bếp thì chị nghe anh to nhỏ với bồ: “Em hết tiền rồi à… Em cần bao nhiêu… À, cứ yên tâm lát nữa anh sẽ chuyển ngay cho, ra máy ATM rút nhé”. Nghe đến thế, bao nhiêu uất hận dồn nén cứ thế tuôn trào. Chị tủi cho mình, thương cho con tết này không có được bộ đồ mới, cả nhà chỉ có mỗi nồi thịt kho tàu ăn tết. Vậy mà chồng chị, cha của những đứa nhỏ chỉ biết lo cho nhân tình và cũng chẳng nể nang gì nói chuyện công khai trước mặt chị.

Tức giận, chị lao đến giật cái máy điện thoại của anh ném vỡ tan tành. Anh lao vào đánh chị. Trong lúc xô xát chị chụp được cây kéo trên bàn đâm ngay một nhát sắc gọn vào gần tim. May thay, anh vẫn được cứu sống. Nhưng ngày anh xuất viện cũng chính là ngày chị phải bồng bế hai con về nhà người dì tá túc.

Trước ngày ra tòa, anh buộc chị phải ký lá đơn ly hôn, chấp nhận giao toàn bộ tài sản cho anh thì anh mới bãi nại. Chị nuốt buồn tủi chấp nhận yêu cầu của anh.

Lá đơn bãi nại kia cũng không cứu được chị. Tòa tuyên phạt chị 7 năm tù, mức án thấp nhất của khung hình phạt mà chị phải chịu. Chị lê những bước chân nặng trĩu ra về mà nước mắt như mưa.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.