"Treo giải" trên đầu con trẻ

10/11/2009 16:54 GMT+7

Trước khi đưa Nu đi học, nghe con bé giãy nảy: "Mẹ phải cho con hai mươi ngàn đồng như đã hứa!", chị Thảo trả lời tỉnh queo: "Giờ lấy trước mười ngàn, hễ trưa nay về mà được hai điểm mười thì mẹ mới đưa mười ngàn nữa".

Việc gì cũng "mướn"

Mỗi ngày đều phải có điểm mười chỉ là một trong rất nhiều "chỉ tiêu" mà bé Nu cần cố làm cho được, nếu không muốn bị... mất tiền! Trong mắt những người mới quen chưa rõ ngọn ngành, con bé này có thể nói là tấm gương sáng chói của bạn bè trang lứa, xét về mặt biết vâng lời cha mẹ. Vợ chồng chị Thảo ít khi rầy la đứa con bảo bối, chỉ thường xuyên "tung chiêu" bằng cách "trả lương" mỗi khi muốn bé Nu làm việc gì đúng ý mình. "Riêng học hành thì khỏi nói, nó tự hiểu chỉ có điểm mười thì mới có tiền. Mà cho ít không được đâu nha! Con bé kèo nhèo riết (?!)". 

Đêm, bé Ánh Tuyết đang ngồi học. Thấy con nhóc cứ gà gật, xem có vẻ muốn dây dưa, chị Sửu dùng... đòn quyết định: "Còn bốn bài toán, ráng làm cho hết, mẹ cho năm mươi ngàn bỏ ống heo rồi đi ngủ!". Lập tức hai mắt con bé sáng trưng, tính toán rào rào, mất hẳn vẻ ngái ngủ vừa nãy. Chị Sửu đắc ý nhìn cô em họ: "Mày thấy chưa? Tao biểu nó đâu có thèm học, chỉ có... tiền biểu nó mới học!". Ánh Tuyết nhìn mẹ, nhăn mặt: "Mẹ nói kỳ quá!". Chị Sửu quay lại, cười cười trêu con: "Ừ, thì mẹ nói kỳ. Cứ làm xong mấy bài toán đó, lấy tiền rồi đi ngủ là hết kỳ". Bé Tuyết bặm môi, tươi tắn nhìn vào sách vở, ra vẻ tập trung cao độ.

"Chị cho nó tiền chi nhiều vậy?", dì của bé Tuyết tò mò hỏi. Chị Sửu phân bua: "Cho đâu mà cho, là "mướn" nó học đó chớ! Không xả rác bừa bãi, tự lau dọn phòng, mỗi sáng bế con cún vào nhà vệ sinh... việc nào giá đó cả. Mà lạ, kêu làm suông thì nó rất hay quên. Còn có giá cả đàng hoàng, nó nhớ rành rẽ khỏi nhắc lần thứ hai". Rồi chị cười trấn an: "Bé Tuyết lấy tiền cũng bỏ ống heo thôi, không làm gì bậy bạ đâu". Cô em chép miệng: "Biết vậy, nhưng cho riết coi chừng nó "lậm" tiền. Đụng chuyện gì chị cũng... ra giá, sau này bao nhiêu mới đủ".

Nên có phần thưởng khác!

Ở nhiều xóm lao động nghèo, mỗi khi trẻ con đạt được thành tích tốt, phần thưởng sang nhất dành cho chúng đôi khi chỉ là hũ sữa chua hay bịch bánh ngọt rẻ tiền, nhưng đa phần là chẳng có gì. Nói như thế để thấy ngay rằng những bậc cha mẹ luôn "phát giải" cho con bằng tiền, phần đông là gia đình khá giả và tính nết xuề xòa kiểu "thôi kệ, làm thế đỡ mất công mình la mắng, hơn nữa cho tiền nó cũng để dành đó chứ có xài đi đâu". Nhưng không phải ai cũng tán đồng như vậy.

Anh K.N, giáo viên Anh văn, nhà ở Q.10 (TP.HCM) cho hay anh từng nhiều lần dùng hình thức "thưởng" để khuyến khích, động viên hoặc biểu dương thằng nhóc chín tuổi nhà mình, nhưng trước nay chưa có phần thưởng nào bằng... tiền mặt! "Thay vì tiền, phần thưởng vợ chồng tôi thường hứa với con là chuyến đi công viên nước cuối tuần, đi nhà sách mua truyện tranh, chơi nặn tượng, hoặc vào rạp xem phim hoạt hình... Đã đành, nếu thằng bé không có thành tích gì nổi bật thì mình cũng dành thời gian cho con đến những nơi đó, nhưng nếu gắn liền chuyện giải trí với một "sự kiện" hơi đặc biệt để con cái có ý thức hơn, tôi nghĩ cũng hay...".

Cùng suy nghĩ như anh K.N, chị Linh (nhà ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho rằng đừng để con nít "biết tiền" quá sớm. "Ông xã tôi đi làm suốt ngày, tối về hay hỏi con, hôm nay làm được những gì. Hễ con bé kể ra việc tốt là y như rằng được cha cho tiền. Tôi mà thấy là tôi cự liền, riết rồi ổng không làm vậy nữa. Con nít lấy tiền làm gì?". Chị Linh tiết lộ thêm, cả nhà đang tìm dịp để cho cô con gái 11 tuổi biết sẽ đưa bé ra nước ngoài chơi vào mùa hè năm tới. "Tôi định nói với nó, chuyến đi này là phần thưởng khi con đạt kết quả tốt cuối học kỳ. Nhưng tôi lo con bé suy diễn nếu học tốt thì sẽ được đi chơi nước ngoài đều đặn hằng năm, lúc đó chắc... chết! Đã đành không phải cho con tiền bạc gì, nhưng cũng là một cách "treo giải". Chắc phải giải thích cho nó hiểu ngay từ đầu mới được...".

Hỏi bé Nu, tiền "giải" đoạt được dùng làm gì, con bé bảy tuổi trả lời cái vèo: "Con gom lại để dành mua áo đầm xịn, trước giờ con mặc toàn áo đầm dỏm không à". Hỏi áo đầm xịn là áo như thế nào và giá bao nhiêu, bé Nu chớp chớp mắt: "Áo xịn là... đồ hiệu đó cô, nhưng con không biết nhiêu tiền. Mẹ biểu cứ gom lại để dành đó, khi nào đủ mẹ sẽ lấy đi mua". Ông ngoại của bé Nu ngồi nghe, thở dài: "Mới chừng đó tuổi đã biết "đồ xịn đồ cùi", ngày nào không "làm" ra tiền là mặt mày nó chù ụ. Lớn thêm chút nữa không biết sao đây...".

 Tiểu Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.