Như cỏ cây mà nghe chim hót

27/11/2008 15:06 GMT+7

Sáng sớm nghe Mỹ Linh hát Bên đời hiu quạnh nên nãy giờ miệng chợt lẩm nhẩm "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ"...

Nghĩ về những mối quan hệ trong đời sống này. Nghĩ về những điều mình đã làm và đang làm. Giá mình cứ sống ơ hờ đừng tha thiết thì nhẹ nhàng biết mấy. Cứ hồn nhiên như cỏ cây, từ bi như cỏ cây, thì cả khi mưa gió quật ngã, vẫn cứ thứ tha cơn bão và lại lên xanh mướt như chưa từng gãy nát.

Lại tự hỏi có thật cỏ cây không biết hờn không biết tủi không biết đau? Có thật chỉ có lòng người con gái đa mang mới buồn đến thế mới rắc rối và đắng đót nhiều đến thế, trước tình yêu? Dẫu là tình yêu vẫn ở trong tim, hạnh phúc vẫn ấm áp trong cái nắm tay dịu dàng. Nhưng sao chỉ một cái buông tay là lòng lại ngổn ngang bất ổn.

Tạm qua những ngày bận rộn. Muốn được đi đâu đó xả hơi. Đâu đó thật giá lạnh để được rúc vào những chiếc áo và khăn dày ấm áp, ngồi ở một quán cà phê trầm vắng nhìn xuống con dốc đầy nắng và hoa, ngắm nhìn cây cỏ từ bi trong ánh nắng chan hòa. Hoặc lang thang đâu đó lạc vào một con đường có nhiều chim hót. Uhm, ở thành phố này thật khó nghe được một tiếng chim hót tự do.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.