Thật ra, không gian chung của khu dân cư ngày xưa cũng có, nhưng đã bị chiếm dụng từ lâu cho những mục đích sinh tồn. Thành ra nhà nào chỉ còn biết lo nhà nấy, và cảm thấy tiếc cho ai không có khoảng trời tí hon làm bước đệm cho mình. Sáng sớm đi làm bước xuống đường mà thèm khát chút thiên nhiên. Cho nên mỗi chuyến đi xa hay những lần về quê bè bạn, thể nào cũng phải cố mang về cho khoảnh sân nhà mình khi thì một giống cây con con, lúc vài ba hòn cuội nhỏ cho chú rùa đá bầu bạn. Dần dà, "khu vườn nhỏ" trở nên phong phú hơn. Buổi tối cơm nước xong, bắc ghế ra sân ngồi ngắm giàn thiên lý đang hoa hay chùm khế nhỏ rung rinh quả đầu mùa lại thấy lòng nhẹ nhõm.
Lần nọ, khi đi ngang ngôi nhà mới xây, ngó lên thấy một cây chanh còi cọc lúc lỉu mấy quả từ ban công tầng ba. Cây chanh kia hình như không thể xum xuê hơn vì phải lớn lên trong sự tù túng của ban công chật hẹp. Lại nghĩ tới mảnh sân bé nhà mình, chỉ mấy mét vuông thôi cây vẫn xanh tốt hiên nhà. Cây phát triển tự do nhờ đất và nước, và nhất là không thể thiếu bàn tay chăm bón - hơi người. Vì thế, khi không đang có ý định đi đâu, chợt nhớ tới mảnh vườn xinh xinh đã đủ muốn quay về...
Hoàng Hùng Hà (Hà Nội)
Bình luận (0)