Ký túc xá chiều thứ bảy: "Tiệc chua"

25/11/2005 23:21 GMT+7

Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viện và tối ngồi "sấy tóc" dưới ngọn đèn bàn. Nếu chỉ có thế thì người đời đâu dành cho giới sinh viên (SV) một vị trí sau... ma quỷ! Đêm thứ bảy trời quang mây tạnh, ánh trăng thượng tuần khi ẩn khi hiện cũng không thể làm mất đi cái khí thế hừng hực của những chàng trai phòng A..., KTX ĐHQG TP.HCM.

Bánh kẹo, trái cây, nước ngọt la liệt giữa nền nhà, những trai thanh gái lịch ngồi thành vòng tròn. Không cần tuyên bố lý do, những khách mời của buổi tiệc hôm đó đều biết rằng, sự hào phóng của các chàng xuất phát từ cái "hầu bao" còn rủng rỉnh nhân dịp đầu tháng. "Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm...", nên ngoài số tiền gia đình phụ cấp, hằng tháng, "công dân" KTX còn có một khoản tiền nho nhỏ, đủ để tổ chức những buổi tiệc thân mật như thế này. Để cho buổi "tiệc chua" (phần lớn là cóc, xoài, quýt, sơ ri) thêm phần hoành tráng và lãng mạn, các chàng không ngần ngại mua thêm những cây pháo hoa nhỏ cầm tay, thuê cả một nhiếp ảnh gia... nghiệp dư để ghi lại những khoảnh khắc vàng. Các chàng bắt đầu đốt nến. Cửa khép, điện tắt, quạt ngừng quay, đèn flash nháy lên lia lịa.

Một tuần sau. "Cốc, cốc, cốc". "Ai gọi đó?". "Ra lấy hình". Thằng Nam ra đi mậy! Tao sắp đi tắm. Thằng... ! Trưởng phòng đi vắng bạn ơi! Hình như động lòng trước sự kiên nhẫn của nhiếp ảnh gia, Sơn xộc ra, gãi gãi đầu: "Hè hè hẹ... Hôm khác lấy có được không. Tại tuần rồi có nhiều "sô" quá. Sinh nhật đứa trong phòng, liên hoan thành viên mới..., à, còn đi đám cưới chị của bồ thằng Đức nữa chứ!".

Tuần một, tuần hai, lại tuần ba, khổ chủ vẫn chưa đủ tiền để chuộc những tấm hình về. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư điên đảo vì lỡ dốc vốn vào dịch vụ "chớp nháy" mà không thu lại được. Phòng A... đành cử trưởng phòng đến thương lượng. Anh chàng bối rối: "Kinh tế của phòng đang bị "khủng hoảng thiếu", thôi thì bạn cứ giữ hình... làm tin. Nhất định đầu tháng sẽ chuộc về". Nhà nhiếp ảnh nghiệp dư phùng mang, trợn mắt: "Hứ, người thế mà điêu".

Giới SV đã đúc kết thành câu cửa miệng "tuần một ăn chơi, tuần hai tơi bời, tuần ba... bở hơi" nhưng rồi vẫn không thể tự tìm ra "thuốc đặc trị chữa cháy túi" cho mình. Rõ ràng buổi "tiệc chua" lại càng thêm chua!

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.