Ngọn lửa

18/10/2005 15:30 GMT+7

Cậu bé sẽ sàng với tay tắt ngọn đèn dầu. Ngoài trời cơn mưa lớn vẫn chưa ngừng, gõ rát buốt lên mái tôn. Ngôi nhà nhỏ lổn nhổn với những thau chậu hứng nước dột. Ồn ào, ngổn ngang là thế, mà sao vẫn nghe trống trải và hiu quạnh trong lòng.

Đêm nay mẹ lại vào ca trực, chắc mẹ sẽ vất vả hơn mọi ngày vì một ca bệnh nặng phải chăm sóc mà mẹ kể cho cậu nghe vào lúc chiều. Bóng mẹ nhòa khuất trong màn mưa, để lại cậu bé 14 tuổi với những ưu tư và mơ mộng. Sau lưng cậu, đứa em trai nhỏ đang mỉm cười trong giấc ngủ, chắc là nó đang gặp niềm vui trong giấc mơ của mình. Rồi từng đợt, tiếng ho khàn đục của cha vọng ra, làm trái tim non nớt của cậu thắt lại.

Cậu nhắm mắt và nghĩ về niềm vui, để mơ ước được mỉm cười như đứa em trai. Niềm vui ư, nó có hiện diện trong ngôi nhà nhỏ này cùng với những lo toan cơm áo đeo đẳng ngày qua ngày? Có chứ. Niềm vui của ba, người tài xế lái xe là những chuyến xe đưa rước công nhân dù mưa hay nắng, là những đồng lương ít ỏi mang về cho mẹ. Niềm vui của mẹ là nhìn thấy hai đứa con trai ăn học thành người. Niềm vui của đứa em là nô đùa dưới mưa, là cái bánh, viên kẹo…

Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm kể từ năm 2002 đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh vượt khó trên mọi miền đất nước. Chương trình thành công là do những đóng góp của cả cộng đồng xuất phát từ giá trị văn hóa Việt trường tồn - tinh thần tương thân tương ái. Với 20 đồng trích từ mỗi hộp sữa tươi tiệt trùng Cô Gái Hà Lan, chúng ta không chỉ nhóm lên những hy vọng mà còn có thể thắp sáng một thế hệ.

Số lượng học bổng trao tặng năm 2005 sẽ là 2.000 suất, gấp đôi số học bổng năm 2004. Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng gần 2.000 phần quà cho “đôi bạn Đom Đóm cùng tiến” tuyên dương những đôi bạn giúp nhau trong học tập, trong cuộc sống và cùng nhau tỏa sáng.

Bạn đọc còn có thể đóng góp trực tiếp vào Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm cũng như tiến cử những học sinh hiếu học (cấp Tiểu học và THCS) xứng đáng nhận học bổng từ chương trình bằng cách liên lạc trực tiếp đến: Ban công tác bạn đọc, Báo Khăn Quàng Đỏ, 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM.

Ồ mình đã 14 tuổi rồi, vậy niềm vui là gì? Là nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của mẹ? Là một mơ ước âm thầm trở thành bác sĩ, có lòng nhân ái chữa bệnh miễn phí cho những đứa bé gầy còm, đen đúa trong xóm? Giấc mơ này có quá “tầm tay”? Cậu bé mỉm cười, mình đã có những “hạt giống” thật vững vàng rồi. Đó là những điểm số thật xuất sắc và chúng cứ sinh sôi lên mỗi ngày, như một người bạn đồng hành rạng rỡ và thủy chung.

Mình 14 tuổi rồi, có quá sớm để nghĩ về nỗi buồn? Có cần phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ thuốc thang cho cha. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của mẹ nhiều đêm khi ngồi nhìn cha ho sặc sụa… Chỉ mới 14 tuổi, nhiều khi cậu chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Cậu hoang mang, thẫn thờ khi nhận ra những điều mình nghĩ sẽ làm cha mẹ vui hóa ra lại chỉ đem đến những âu sầu lo lắng…

Cậu mỉm cười, vươn mình ra khỏi chiếc chăn đầy những mảnh vá. Cậu tìm chiếc quẹt, thắp sáng ngọn đèn dầu. Sao mà sáng đến lạ, sáng hơn cả ngọn lửa ở nhà bên đang nấu nồi bánh. Cậu với tay lấy cuốn sách Hóa. Cậu phải tiếp tục học, học để giữ cho ngọn lửa ước mơ vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng và mong chờ đến ngày ngọn lửa đó có dịp bùng lên rực rỡ.

Và Đèn Đom Đóm đã đến với cậu bé như một lời động viên khích lệ giúp em đạt được mong ước. Cậu bé ấy là Đặng Lê Huy Thái, học sinh lớp 7B3 Trường THCS Nguyễn Huệ, Kon Tum - một trong những gương học sinh hiếu học trên toàn nước Việt Nam được trao tặng học bổng Đèn Đom Đóm 2005.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.