Ông nội muốn thế

01/11/2008 10:13 GMT+7

Xa nhà đi làm ăn ở xứ trời u biền biệt mười mấy năm, tôi còn dám qua mặt đấng sinh thành tự ý làm lễ cưới với một cô gái bản xứ khi đã có với nhau một đứa con trai. Bố mẹ tôi buồn bực lắm, lặng thinh một thời gian dài. Gửi hình thằng cháu bụ bẫm khôi ngô lúc gần hai tuổi, tôi năn nỉ giải thích và xin lỗi mãi bố tôi mới nguôi dần cơn giận.

Khi đã thứ tha, ông vượt mười mấy ngàn cây số bay sang thăm cháu nội. Thằng cháu có tên khai sinh là Darex Dao nhưng bố tôi cứ thích gọi theo cách nghĩ mộc mạc dễ nhớ của ông là cu Đa. Hai ông cháu quấn nhau lắm và chỉ sau hơn tháng ở chơi, bố tôi đã dạy thằng bé nghe hiểu được ít từ tiếng Việt.

Nó sáng dạ, chỉ đâu nhớ đó. Tôi thích thú hỏi cu Đa miệng đâu, nó chúm chím chu cái “mỏ”; mắt đâu, nó chớp chớp đôi mi; bụng đâu, nó thóp ra thóp vào cái bụng rốn lồi... Trước khi về nước, bố tôi đã bỏ cả giờ đồng hồ để lên lớp cho tôi thấu hiểu về việc phải dạy bằng được tiếng Việt cho thằng cháu đích tôn của ông. Tôi vâng vâng dạ dạ vì biết ông nội muốn thế, khó mà cản ngăn. Vài ngày sau tôi đã nhận được gói to đủ các loại sách từ mẫu giáo đến lớp 1 của ông gửi sang...  

Khi ông biết tin thằng cu Đa đã lên năm, sắp đến trường học lớp 1 mà vẫn mù tiếng Việt, tôi đành gãi đầu gãi tai trả lời qua điện thoại thú nhận là không tài nào dạy được khi hằng ngày cháu ở trường, ở nhà với mẹ, môi trường xung quanh toàn tiếp xúc với tiếng nói người bản xứ. Bản thân tôi thường đi làm xa, khi về đến nhà là mệt mỏi...

- Vậy anh hoàn toàn bất lực! Nhưng thằng cu Đa không thể mất gốc rõ chưa! - Bố tôi giận dữ quát lên trong ống nghe - ... Hè này anh đưa nó về đây để tôi lo. Tóm lại, ý tôi muốn thế! Nếu không từ nay khỏi liên lạc bố con, ông cháu gì nữa...

Bố tôi giận dữ cúp máy. Đến nước này phải chiều lòng ông thôi. Hết ba tháng hè tôi rớt nước mắt mừng vui khi lần đầu tiên nghe cái giọng lơ lớ của thằng cu Đa gọi từ quê nhà qua điện thoại:

- Ông nói chuyện tiếng Việt với con suốt ngày... Ông còn chở con tới học ở trường vui lắm.

- Vậy con về lại London nhé, sắp đến ngày khai giảng rồi.

- Ứ! Con phải học để biết đọc biết viết, biết xem báo tiếng Việt nữa... Ông nội muốn thế!

Lại một lần nữa, tôi phải thuyết phục cô con dâu người bản xứ chịu nghe lời ông bố chồng cho êm đẹp. Thôi thì đành phải hi sinh năm học đầu ở xứ người vậy. “Ông nội muốn thế”, khó mà đổi thay...

Bây giờ cu Đa đã sang tuổi 14, học lớp 8 tại ngôi trường có đủ học sinh đa quốc gia ở đảo quốc sương mù. Học giỏi lại cao lớn lộc ngộc nên nó được làm lớp trưởng y như chức danh từng làm hồi học lớp 1 ở VN. Cu Đa gặp bố hay bất cứ người Việt nào đến chơi đều chủ động nói chuyện bằng tiếng Việt. “Ông nội muốn thế” để không được phép quên những gì đã học được trong hơn năm trời ở quê nhà. Vốn tiếng Việt ngày thêm phong phú đã tạo cho bố con tôi tâm tình với nhau nhiều hơn mỗi lúc nhớ ông bà nội, nhớ quê hương đất Việt. Một lần cu Đa thổ lộ ước muốn mai này dứt khoát sẽ theo học khoa y Trường đại học Oxford. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi được biết ý tưởng này lại là vì “ông nội muốn thế”. Cu Đa muốn thực hiện lời hứa sẽ có ngày trở về VN để chữa dứt bệnh đau lưng cho ông.

Tôi chợt bồi hồi nhớ tới bố tôi, thấm thía sự nghiêm khắc đáng quý của ông. Không hiểu mỗi năm tuổi già kéo tới ông có còn chờ được đến lúc cu Đa thành tài trở về không? Dẫu rằng giờ đây cháu vẫn luôn tâm niệm và làm theo những gì “ông nội muốn thế!”.

Theo Xuân Mai / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.