Nhận xét như trên xem ra rất... không xác đáng. Lối nhìn nhận đó xuất phát từ thói quen giảng dạy ngoại ngữ hết sức sai lầm mà chúng ta vẫn phê phán, ấy là quá chú trọng vào ngữ pháp, các kiến thức sách vở, mà hầu như bỏ qua kỹ năng nghe nói. Mà muốn có kỹ năng nghe nói tốt, thì không gì hay bằng giao tiếp với người nói tiếng đó như tiếng mẹ đẻ.
Vai trò của các ông thầy "Tây ba lô" (người ở chính nước có ngôn ngữ được giảng dạy) chính là ở chỗ đó. Việc gì họ phải dạy những thứ mà giáo viên bản địa có thể dạy? Kể cả giáo án cũng không cần nốt. Thậm chí, nếu suốt buổi học họ huyên thuyên đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi, thì đã là điều rất tốt cho học sinh, bởi đó là cách luyện nghe tốt nhất. Nghe tốt tức khắc nói được, nói chuẩn, điều này ai đã dạy và học ngoại ngữ đều biết. Thì đó, các em bé người Dao trên Sa Pa chẳng một ngày đi học mà vẫn nói tiếng Anh lau láu, cũng chỉ nhờ ngày ngày giao tiếp với du khách đó thôi.
Có thể nói không ngoa rằng nhiều giảng viên Anh văn của ta còn lâu mới dạy giỏi bằng... mấy đứa bé học mẫu giáo bên Anh, Mỹ! Bằng chứng là "quăng" một đứa trẻ Việt Nam lên 2 tuổi vào lớp mẫu giáo bất kỳ ở bên Anh, đảm bảo chỉ sau 2 năm nó nói tiếng Anh như gió, ăn đứt những sinh viên được dạy dỗ bởi các giảng viên Anh văn nói tiếng Anh không giống người Anh (Mỹ) nhưng vẫn lớn tiếng chê bai các trung tâm ngoại ngữ dám sử dụng đám "Tây ba lô" kia!
Lê Thị Kim Hà
Giảng viên Anh văn - Bình Dương
Bài tham gia trang này xin gửi về: Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: hoanghaivan@thanhnien.com.vn |
Bình luận (0)