Nhật Kim Anh: Tôi đã rất lận đận…

12/11/2010 09:38 GMT+7

(TNTS) Một diễn viên tay ngang nhưng lại giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế VN lần thứ nhất. Đây là điều bất ngờ không chỉ với riêng ca sĩ Nhật Kim Anh, mà cả với người trong giới. Kim Anh chia sẻ về quá trình 10 năm trầy trật theo đuổi nghệ thuật...

Nghi ngờ Nhật Kim Anh "mua" giải?

Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc trong LHP quốc tế VN vừa qua hẳn còn dư âm rất lâu trong bạn... Bạn có thể bật mí đã sử dụng món tiền thưởng của mình như thế nào?

Nói thật, đến giờ tôi vẫn còn cái cảm giác nhắm mắt lại là thấy mình lên sân khấu nhận giải. Tôi được thưởng  3.000 USD, đổi ra là  khoảng 60 triệu đồng.  Tôi mua tờ báo, tìm số điện thoại, gọi lên một tòa soạn báo để góp 20 triệu đồng gửi đến đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Tôi trích thêm 12 triệu biếu một vị trụ trì chùa để góp phần xây một ngôi chùa mà đã 2 năm rồi vẫn chưa xây xong, dù số tiền đó của tôi chỉ đủ mua mấy bao xi măng... Tôi tặng mẹ 10 triệu, nhưng mẹ lại chia 10 triệu đó cho bên nội, bên ngoại mỗi người một ít, để mọi người cùng chia sẻ phần thưởng của tôi. Mẹ nói, mẹ không muốn mua gì ngoài một cái áo dài thật đẹp để mặc trong ngày cưới của tôi. Tôi nghe mà mắc cười, nói với mẹ: đám cưới của con còn lâu lắm, mua chi để dành để áo mau cũ. Còn mười mấy triệu, tôi đãi mấy anh em trong đoàn làm phim ở Sài Gòn, Hà Nội.

Có lý do đặc biệt nào khi bạn lấy nghệ danh là Nhật Kim Anh?

Năm 16 tuổi, tôi vào một công ty độc quyền và người ta đặt nghệ danh này cho tôi. Tôi đi hát  trước cả nhóm 1080, nhưng người ta cứ nhầm lẫn giữa Nhật Kim Anh và Nhật Tinh Anh. Tôi bị mang tiếng là "ăn theo". Dù rất buồn nhưng lúc đó tôi không thể giải thích vì mình không nổi tiếng, nói ai nghe! Nhưng cũng may mắn đến giờ này tôi đã khẳng định được Nhật Kim Anh là ai. Số tôi lận đận. Lúc đó tôi đi hát ở nhiều nơi, kể cả các tỉnh xa xôi, rồi hát đám cưới, ở các nhà hàng, các buổi tiệc tùng… hát để tích cóp tiền làm đĩa. Muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp phải ra đĩa và gần 10 năm mới ra được 1 đĩa nhạc. Phim cũng thế, toàn đóng vai phụ, vai chính không đến lượt mình. Tôi vẫn kiên trì và tôi nghĩ ngày hôm nay sự kiên trì đó của tôi đã được đáp lại. 

Khi đã có một số thành công nhất định trong nghề, bạn có nhận ra vì sao trước nay mình lận đận?

Tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi thích tự do. Thật ra tôi cũng đã có nhiều lời mời độc quyền của các công ty, hoặc người ta bỏ vốn ra đầu tư cho mình, nhưng tôi không thích ràng buộc. Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, đủ thứ lo: tiền điện, tiền nước, tiền nhà… Nên tôi nghĩ thôi để mình tự do đi hát, hát đủ các show để kiếm tiền.


Trong phim Long thành cầm giả ca và giây phút nhận giải thưởng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi rất "lì" vì suốt bao nhiêu năm trời, tôi không có duyên gì với điện ảnh. Casting vai nào cũng rớt, nhưng tôi vẫn kiên trì thử cho đến lúc được đóng vai chính trong phim truyền hình Hãy tha thứ cho anh. Sau đó tôi nhận được rất nhiều lời mời cho các vai chính khác. Hình như tôi đã bắt đầu may mắn.

Tôi không thích đi con đường tắt để được vào vai chính, phải đổi bằng tiền bạc hoặc nhan sắc…

Còn về âm nhạc, sau thất bại của đĩa hát Ngôi sao xanh, tôi đứng trước ngã năm, ngã bảy, không biết  nên đi theo con đường nào: nhạc pop, nhạc sến, nhạc sang… Nếu làm phép so sánh thì tôi không thể so được với những giọng ca đang nổi lúc đó. Đứng trước ngã ba đường nhiều trần ai lắm. Mà mình là dân tay ngang nên cũng bầm dập, tự bươn chải với nghề vất vả hơn những người được đào tạo bài bản. 

Nhận ra điểm yếu của mình rất rõ như vậy sao bạn không khắc phục bằng cách đi học để tự tin hơn với nghề?

Tôi muốn đi học lắm chứ, nhưng thật sự tôi không có điều kiện. Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình nên phải lo nhiều thứ. Điều kiện ở đây không chỉ là học phí, mà còn nhiều thứ khác: thời gian, sức lực… Tôi không phủ nhận tôi cần phải học. Sau này nếu có cơ hội, đủ điều kiện thì tôi sẽ học. Học tất cả để đảm bảo tốt hơn cho tương lai.

Bạn có nghe một số dư luận không hay về giải thưởng mà bạn vừa nhận được?

Vừa qua tôi có đọc một bài báo nói rằng nghi ngờ Nhật Kim Anh mua giải. Tôi không hiểu vì sao cái giải đó người ta có thể bỏ tiền ra  mua được. Tôi từng rất lận đận, mỗi lần có phim nào sắp quay lại lục tục xách xe chạy đi xin casting, đứng xếp hàng chờ từ 6, 7 giờ sáng đến 11,12 giờ trưa mới được đến lượt mình. Trên màn ảnh hay sân khấu đều là những hình ảnh đẹp nhất nhưng nhiều cái khổ người ta không nhìn thấy phía sau. Nhận giải thưởng xong, tôi vừa vui vừa buồn. Vì tôi nhận được những câu hỏi đại loại như: sau khi nhận giải thưởng lớn rồi thì Nhật Kim Anh có còn là Nhật Kim Anh không? Tôi nói thật, khi rời khỏi màn ảnh hay bước xuống sân khấu rồi tôi vẫn là người bình thường thôi, không chỉ tôi mà ai cũng như thế cả. 

Có người nói rằng diễn viên Nhật Kim Anh "từ vịt biến thành thiên nga" sau khi đoạt giải...

Tôi rất buồn vì bài báo đó. Tôi đã từng rất dại dột khi bộc bạch hết tâm sự. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ đã qua, mong mọi người đừng đánh thức nó dậy. Khi người ta có một quá khứ không tốt thì giống như là một vết thương trong lòng. Việc nhắc đến những chuyện trong quá khứ khiến cho đầu óc của tôi không được minh mẫn. Tôi chỉ mong mọi người nhìn vào nỗ lực và thành quả của tôi  hôm nay và trong tương lai. 

Không muốn nhắc đến quá khứ

Thực ra, chuyện 3 lần bạn tự tử vì tình là biểu hiện của sự bồng bột và yếu đuối của một cô gái trẻ, dư luận cũng có nhiều chiều cảm thông hoặc chê trách. Đến bây giờ nổi tiếng, hẳn bạn đã có lựa chọn về thái độ sống cho mình?

Cảm giác đọc những gì thuộc chuyện riêng tư của mình trên báo tôi thấy không thoải mái, giống như mình bị vạch trần ra cả. Từ khi đoạt giải, tôi nghĩ mình sẽ được chú ý hơn, nên phải đi đứng, nói năng một cách cẩn trọng hơn. Nếu như trước kia, có khi quá bận tôi không trả lời tin nhắn người khác vẫn thấy không sao, nhưng bây giờ tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại để trả lời tin nhắn, không khéo lại bị trách móc. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là tôi sẽ… mệt! 

Hiện giờ tôi đã trưởng thành và cứng cỏi hơn rất nhiều rồi. Chắc chắn không giải quyết vấn đề bằng những dại khờ ngày xưa. Tôi sẽ chọn cách giải quyết "đàn ông" hơn, mạnh mẽ hơn.

Còn chuyện tình cảm bây giờ của bạn?

Tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình.

Bạn có thể bật mí về mẫu người đàn ông bạn chọn?

Người đàn ông lớn tuổi thì họ sẽ chia sẻ được nhiều, bằng kinh nghiệm sống của họ. Đôi khi, ở tuổi 26, tôi tưởng đã sống và hiểu được đời nhưng thật ra vẫn còn quá nhiều thứ ở phía trước không thể ngờ đến. Những người đã trải qua nhiều chuyện sẽ có kinh nghiệm hơn để chỉ dạy cho tôi vững chãi hơn. Đàn ông lớn 5 hay 10 tuổi, con số đó không quá nhiều so với tôi. Dĩ nhiên, ngoài ra, ai cũng cần rất nhiều thứ trong cuộc sống, tôi không phủ nhận giá trị của tiền bạc và danh vọng.

Còn ngược lại, bạn mang điều gì đến cho người ta?

Thật lòng và thủy chung.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Thu thủy - Thủy linh
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.