Bé Ly bây giờ ở đâu?

21/11/2006 17:09 GMT+7

Bé gái đó tên Ly. Bé chưa từng được đi học vì ba má bé ở với nhau không hôn thú. Không có hôn thú, bé sinh ra không làm được giấy khai sinh. Không làm được giấy khai sinh, bé không có cơ hội đến trường. Bé giải thích với tôi một cách hồn nhiên, đơn giản vậy!

Theo lời bé kể, gia đình bé sống trong một túp lều chật chội ở sâu trong một con hẻm trên đường Mậu Thân, TP Cần Thơ… Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được về bé, khi bé là khách hàng “ruột” tiêu thụ rau cần nước gia đình tôi trồng trên những thửa đất hoang hóa của Trường Đại học Cần Thơ.

Không hiểu sao giữa tôi và bé nảy sinh một tình cảm đến mức ám ảnh tôi. Cũng như bé, tôi là một người con gái sớm lam lũ với công việc đồng áng và nội trợ gia đình từ tấm bé. Bởi vậy mối quan hệ mua - bán giữa tôi và Ly được thiết lập một cách tình cờ mà cũng có cội nguồn của nó “thương người như thế thương thân… mình trong quá khứ”!

Tôi vẫn nghe người ta nói “con không cha thì sớm khôn”. Câu đó đúng được bao nhiêu phần trăm, để trả lời câu hỏi này sẽ là nhiệm vụ của các nhà xã hội học. Còn tôi thì tôi tin đó là sự thật. Ít nhất cũng đúng trong trường hợp của Ly. Đã hơn hai mươi năm rồi mà tôi vẫn nhớ, điều làm tôi chuyển lòng, quyết định chia sớt một phần lợi nhuận nhỏ bé từ những bó rau (nhưng lại là thu nhập đóng góp lớn cho kinh tế gia đình) cho Ly chính là khả năng “tiếp thị” của bé. Vừa “lăn xả” vào làm cỏ các luống rau của tôi, bé vừa nói chuyện một cách hồn nhiên về hoàn cảnh gia đình, về những ước mơ rất đỗi đời thường, rất là con nít mà cho đến nay khi nghĩ lại tôi vẫn thấy nao lòng! Mọi cực nhọc, mọi thiệt thòi của bé cứ tuôn chảy, cứ lấp lánh với một vẻ đẹp không ngờ. Ly không hề oán hận người cha đã bỏ rơi má con mình. Không hề ca thán việc không được đi học. Ly lại còn khoe đã học lỏm được bản cửu chương từ bạn bè trong xóm ra sao. Ly cứ nói, còn người mẹ thì cứ ừ hử, tiếng được, tiếng mất, bởi chị tuy còn trẻ nhưng đã hơi nghễnh ngãng! Từ đó, Ly trở thành khách hàng ruột của gia đình tôi. Cũng chính từ những ruộng rau có Ly thường xuyên góp công mà nhà tôi tích cóp để mua được xe máy, cho các con đi học… Nhiều lúc tôi bâng khuâng tự hỏi: “Tôi đã giúp Ly hay Ly đã giúp gia đình tôi trong những ngày đó?”. Bởi vì rằng, tôi đã đem sự khát thèm được đi học của Ly hun đúc cho các con tôi, và các cháu đã ý thức được niềm hạnh phúc của chính mình đang hưởng, khi mà nhiều đứa trẻ cùng trang lứa chưa nhận ra hay là chưa được bày dạy bằng hình ảnh cụ thể như vậy!

Bây giờ các con tôi đã lớn, các cháu đã vào đại học, có đứa đã sắp ra trường. Chưa thực sự vươn tới đỉnh cao, nhưng tôi cũng tạm thỏa mãn về sự học của các cháu. Nhiều lúc, bồi hồi tôi muốn hỏi: Bây giờ Ly ở đâu? Nếu lấy chồng sớm, không chừng bé đã có con học đến lớp 3, lớp 4? Liệu cuộc đời bé có được cải thiện hơn những ngày ấy hay không? Dòng đời cứ trôi! Gia đình tôi và Trường Đại học Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến. Chỗ ngày xưa gia đình tôi trồng rau nay đã mọc lên một tòa nhà đồ sộ: Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ - niềm hãnh diện của cả một vùng đồng bằng! Ngày ngày, con gái tôi cùng bạn bè của nó đang thu thập nhiều kiến thức của toàn xã hội từ trung tâm này. Liệu con cái của Ly có cơ hội vào học ở đây không? Bé Ly ơi! Giờ này bé ở đâu?

Hoàng Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.