Ước mơ của cậu bé "không có khuôn mặt"

02/12/2009 15:11 GMT+7

Là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu The boy without a face (Cậu bé không có khuôn mặt) của đạo diễn người Thụy Điển, giờ đây Nguyễn Đức Huynh đang mơ ước sẻ chia với những người mang nỗi đau thời hậu chiến như mình.

Sinh năm 1989 tại TP Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, tuổi thơ của Huynh cũng như chúng bạn lớn lên trong hòa bình, bắt đầu bằng khuôn mặt rạng ngời thơ ngây. Nhưng một lần cùng em trai là Nguyễn Đức Hòa (cả hai mới chỉ học mẫu giáo) đi ngang qua một hàng bán phế liệu, có một người đàn ông đang “đục đẽo”... quả bom! Tiếng nổ kinh hoàng làm Hòa bị thương nhẹ, còn Huynh bị hủy hoại cả khuôn mặt. Từ đây, em sống trong kiếp sống của một người "không có khuôn mặt". Tiếng khóc thét của em như cấu xé vào trái tim của những người đã từng đi qua chiến tranh.

Năm 1994, sự xuất hiện của nhà làm phim người Thụy Điển Fokle Rydén trong gia đình Huynh, sau đó, một đoạn tin được phát trên Đài truyền hình Stockholm đã gây chấn động mạnh trong lòng công chúng ở một đất nước xa xôi. Đã có rất nhiều bạn bè quốc tế dang rộng vòng tay che chở cho em, và dìu em bước trên hành trình đi tìm lại khuôn mặt của chính mình. Đó là một hành trình dài gần 10 năm đằng đẵng, Huynh đã từng được đưa vào nhiều bệnh viện trong nước để chữa trị, thậm chí vào năm 2000, bằng số tiền quyên góp, tài trợ của các nhà hảo tâm ở phương Tây, Huynh đã được đưa sang Bệnh viện Boston (Mỹ) để thực hiện ca phẫu thuật, điều trị kéo dài gần 8 tháng. “Từ sự xuất hiện của ông Fokle Rydén, cuộc đời em đi từ giấc mơ này sang những giấc mơ khác...” - Huynh xúc động nhớ lại.

Nhà làm phim Fokle Rydén đã theo sát Huynh suốt mấy năm trời trên hành trình “đi tìm khuôn mặt” của em và cho ra đời bộ phim tài liệu The boy without a face, lột tả một cách chân thực nhất nỗi đau của những đứa trẻ VN sau chiến tranh.

Sau những lần được phẫu thuật chỉnh hình, Huynh đã dần có một khuôn mặt và sống, học tập như người bình thường; dẫu có đôi khi, ký ức khủng khiếp vẫn tràn về khi em sờ lên những vết sẹo còn in hằn trên mặt. Huynh cho biết, hiện em đang theo học một lớp học bậc cao đẳng thuộc trường ĐH Điện lực Hà Nội. “Dù là con nhà nghèo, dù bị khuyết tật nhưng việc học tập không làm khó em. Em vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện mình...” - Huynh tâm sự.

Không phải là một người rành về tin học nhưng Huynh đã tự mày mò để lập trang web: www.nannhanbommin.vicongdong.vn, nhằm chia sẻ và giúp đỡ những ai cùng cảnh ngộ như mình. Tuy nhiên, Huynh thành thật: “Từ lúc ấp ủ đến lúc làm thành một trang web là cả một quá trình. Vì mới lập nên web còn sơ sài quá, chưa có gì, em mong sự giúp đỡ của nhiều bạn khác. Em cũng rất vui vì hiện nay mỗi ngày đã có vài chục người truy cập rồi”!

Quả thật, trang web của Huynh còn đơn sơ lắm, nhưng ước mơ của chàng trai này là trong tương lai, đây sẽ là diễn đàn chung để góp phần làm vơi đi những nỗi đau thời hậu chiến.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.