Để tránh hiểu lầm đáng tiếc

18/10/2007 15:46 GMT+7

Chưa vội kết luận những biểu hiện "bất thường" - như Xuân Nguyên kể về vợ mình - là bằng chứng của sự ngoại tình, rất nhiều khách tâm tư đề nghị anh nên thật bình tĩnh kiểm chứng lại. Tuy nhiên, việc kiểm chứng nên thực hiện một cách tế nhị, để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc...


Hãy gần gũi và chia sẻ thật nhiều... (ảnh: getty images)

NHD <...@yahoo.com>: Theo tôi, mức độ chưa có gì nghiêm trọng, nhưng anh cần quan tâm chăm sóc bà xã nhiều hơn. Có thể từ trước tới nay anh thờ ơ với chị ấy quá chăng? Hãy là người bạn của vợ mình, anh nhé! Chúc anh tìm lại được hạnh phúc.

Yen <nhy_yen>: Theo tôi, có lẽ anh hơi đa nghi và thiếu lòng tin vào vợ mình, vì trước đó chị đã có nói qua với anh về người bạn của chị nhưng anh không quan tâm nên chị không nhắc đến nữa. Biết đâu, người bạn ấy của chị đang gặp khó khăn cần giúp đỡ thật. Còn chuyện chị bảo ở người bạn ấy chị có những niềm vui mà đối với anh chị không có, theo tôi cũng là chuyện bình thường vì thực tế không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng chồng hoặc vợ mình hết đâu anh ạ. Nếu chị ấy có quan hệ trên mức bình thường với người bạn kia thì chị sẽ không bao giờ sử dụng điện thoại nhà để liên lạc đâu vì làm như thế khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Anh nên tìm cách hỏi trực tiếp chị chứ đừng nên chỉ nghe lời của người ngoài rồi suy đoán lung tung mà mất hạnh phúc gia đình. 

thanh ha <...@yahoo.com>: Theo những gì bạn viết, vợ bạn có những biểu hiện, hành động không rõ ràng với B., bạn đặt nghi ngờ là đúng. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận tìm hiểu kỹ hơn sự việc. Thứ nhất, vợ bạn từ trước đến giờ vui tính và có nhiều bạn bè; một người có nhiều bạn bè hẳn cũng nhiệt tình với bạn bè. Thứ hai, có thể vợ bạn sợ bạn hiểu lầm nên không tiện nói ra lý do về việc liên lạc với B. Mỗi lần cô ấy đi ra ngoài, sao bạn không đề nghị đi cùng, xem xét thái độ của cô ấy. Nếu sự thật cô ấy "có gì" với người ta, bạn nên bình tĩnh xem xét lại mình, nói phải trái với cô ấy, quan tâm đến vợ hơn. Chúc bạn hạnh phúc.

Quynh Anh <...@yahoo.com>: Theo tôi thì bạn cứ tiếp tục tìm hiểu cho kỹ: do tình cờ, hay đúng như cô ấy giải thích, hay thật sự là cô ấy đã "có gì" với người ta... Và quan trọng là phải bình tĩnh để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc.

Doan Ngoc Hoai <...@yahoo.com.vn>: Khó có thể nói chính xác vợ của bạn có gì với người ta hay không, vì bạn chưa có chứng cớ rõ ràng. Nhưng những biểu hiện mà bạn nêu ra trong thư chứng tỏ vợ của bạn và anh bạn đồng nghiệp đang có mối quan hệ thân thiện đáng ngờ. Nếu muốn đánh giá thực hư thế nào, bạn phải tìm hiểu thêm. Ngoài giờ giấc đi lại bất minh, người phụ nữ ngoại tình còn có một số biểu hiện khác: trong quan hệ gối chăn sẽ có phần không được tự nhiên; tâm trạng buồn vui bất thường, đôi khi mơ mộng, nhưng cũng có khi trầm lặng, suy tư; né tránh đi cùng chồng đến chỗ đông người; chăm sóc bản thân nhiều hơn, chểnh mảng việc nhà v.v... Muốn biết rõ hơn về vợ mình, cũng nên tìm hiểu ở đồng nghiệp quanh cô ấy. Hãy làm một cách kín đáo và bình tĩnh trên tinh thần tôn trọng tự do cá nhân. Giữ hạnh phúc của mình khi chưa quá muộn. Chúc bạn vui và mạnh mẽ.

Nam Tiến <...@yahoo.com>: Theo tôi, anh hãy bình tĩnh và có buổi nói chuyện thật rõ ràng với vợ. Có thể tôi hơi cực đoan, nhưng nếu quả thật có chuyện đó (vợ anh yêu người khác) thì anh hãy nghĩ đến chuyện ly hôn là vừa. Dù vì bất kỳ lý do nào thì khi vợ hoặc chồng đã ngoại tình có nghĩa là tình yêu giữa hai người đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, có tìm cách hàn gắn cũng chẳng ích gì, trước sau nó vẫn là vết nứt. Chúc anh có được quyết định và cách giải quyết tốt nhất.

NguyenXuanGiang <…@agu.edu.vn>: Đọc thư anh tôi hiểu anh đang đau xót đến mức nào. Rõ ràng hành động của vợ anh là có vấn đề. Tôi có vài góp ý với anh về cách giải quyết: Anh hãy có một buổi nói chuyện thật nghiêm túc với vợ về vấn đề này. Tùy theo thái độ của vợ anh lúc ấy mà có hướng xử lý tiếp theo. Nếu cô ấy thừa nhận, trước tiên anh hãy khuyên giải cô ấy, hãy nói về thiện ý giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình; sau đó cũng nên hỏi xem cô ấy có thực sự muốn ly hôn không. Nếu đó là ý của cô ấy thì tôi nghĩ anh cũng nên chấp nhận, không nên sống chung một người luôn nghĩ về người khác. Nếu cô ấy không thừa nhận, anh (có quyền) yêu cầu cô ấy giải thích những nghi ngờ của anh. Mong anh có thái độ thật mềm mỏng. Nếu cô ấy tỏ ra ăn năn, anh hãy độ lượng, vì tình cảm con người không phải là thứ bất di bất dịch. Tuy nhiên, cũng nên "cách ly" hai người bạn ấy ra anh ạ. Mọi việc hãy kín đáo, tránh cho con trẻ biết. Mong anh hãy là người đan ông mạnh mẽ...

Xuân <xuan…@yahoo.com>: Tôi cũng đã từng gặp chuyện tương tự như anh. Điều cần làm bây giờ là vợ chồng anh nên thẳng thắn với nhau và anh nên khuyên nhủ, phân tích cho cô ấy thấy những việc cô ấy đang làm là không bình thường. Anh cũng nên gần gũi cô ấy, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn nữa. Là người làm cha mẹ, chúng ta không nên để con cái gánh chịu những sai lầm của mình. Chúc anh Xuân Nguyên tìm lại mái ấm của mình!

Trần Thanh Vân <huyen.tran74>: Tôi rất thông cảm với những gì mà anh trải qua, và tôi cũng muốn chia sẻ với anh một vài điều, thông qua tâm sự về trường hợp gia đình mình: Tôi là một phụ nữ đã lập gia đình được 12 năm. Có thể nói, nhìn bề ngoài không ai biết được gia đình tôi đang trong thời kỳ "ung thư giai đoạn cuối".

Chồng tôi là người gia trưởng, độc đoán, anh không quan tâm gì đến cuộc sống của tôi. Thời gian đầu tôi rất hụt hẫng, nhưng nghĩ có thể khi đứa con ra đời nó sẽ là cầu nối cho chúng tôi. Song thực tế không được như vậy mà hoàn toàn ngược lại. Tôi không dám mời bạn bè về nhà, kể cả bố mẹ, anh chị em ruột có muốn tới thăm tôi đều canh anh đi làm mới mời tới vì nếu anh ở nhà thì ngày hôm đó tôi thế nào cũng bị la mắng. Dần dần tôi không còn tình cảm gì với chồng.

Rồi một lần về quê tôi tình cờ gặp lại người bạn học từ phổ thông, từ đó chúng tôi giữ liên lạc như những người bạn thân. Khi nhận giấy báo cước bưu điện, thấy số điện thoại của bạn tôi nhiều (khoảng 10 lần/tháng) thì chồng tôi làm ầm ĩ lên. Anh lên cơ quan tôi nói tôi là người đàn bà lăng loàn, là người mẹ vô trách nhiệm; anh cấm tôi không được dùng điện thoại di động, anh gọi mẹ tôi tới và nói những lời lẽ khó nghe, anh hành hạ tôi cả thể xác và tinh thần.

Quá buồn khổ, tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không chịu, anh bảo anh phải hành hạ tôi đến khi nào muốn thì anh tự viết đơn. Cho đến bây giờ đã hơn 2 năm, chúng tôi vẫn ở chung với nhau nhưng mạnh ai nấy sống, cuộc sống vô cùng ngột ngạt.

Qua câu chuyện của mình, tôi mong anh hiểu một điều: phụ nữ chúng tôi sống rất cần tình cảm; chúng tôi có thể chịu đựng, hy sinh vì chồng, con; nhưng chúng tôi cũng có nhu cầu giao lưu với bạn bè (chúng tôi đâu phải vật sở hữu của riêng ai), và đặc biệt là rất cần được sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ của chồng. Tôi mong anh hãy suy nghĩ kỹ, có thể chị "chưa có gì "nhưng nếu có thì chính anh lại là người đẩy chị vào con đường "có gì đấy". Chúc anh hạnh phúc!

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.