Như trái đất có rực rỡ mặt trời thì cũng cần phải có sự dịu dàng của ánh trăng đêm. Như chiếc lá từ cuối mùa phôi pha đã bắt đầu mở ra một đời sống khác. Như nước và lửa, ngỡ chẳng thể song hành tồn tại, hóa ra lại làm nên sự diệu kỳ vĩnh viễn. Như tâm hồn uyên nguyên vừa được tắm gội sau mưa, giờ hoan ca cùng bầy nắng mai lảnh lót. Như anh và em và tình yêu của chúng mình, không chỉ có nỗi thầm thì và con đường đang đợi ta ở phía trước...
Thì cô nương thương nhớ của anh! Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Bình tâm lại, để hiểu đó là một cung trầm trong khúc tình ca và quan trọng hơn, để ngộ ra một lẽ giản đơn: chúng ta biết chấp nhận. Sự trống rỗng, đôi khi, cũng có một ý nghĩa nào đấy...
Đêm nay, em hãy ngủ một giấc thật sâu, và sáng mai khi thức dậy, thấy tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại. Rồi chúng ta sẽ bình yên...
Hoàng Hùng Hà
(Hà Nội)
Bình luận (0)