Ngày đầu "nhập ngũ"
Buổi sáng hôm "nhập ngũ" trời mưa khá to nhưng hơn 2.000 sinh viên (SV) vẫn có mặt đúng giờ. Kỷ cương quân đội dù chưa ai được học nhưng ít nhiều cũng đã được nghe qua nên chúng tôi không dám vi phạm. Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Thủ Đức, TP.HCM) mang đậm màu sắc quân sự với lô cốt, ụ súng, bãi tập, hệ thống giao thông hào... SV chúng tôi được phân thành các đại đội. Mỗi đại đội như vậy có đại đội trưởng, 2 đại đội phó, các tiểu đội trưởng, còn lại là "lính" hết. Thầy chủ nhiệm của đại đội tôi là một đại úy còn trẻ măng nhưng khá nghiêm khắc. Ngày đầu tiên, chúng tôi học về nội quy, kỷ cương quân đội, cơ cấu tổ chức một đơn vị quân ngũ, về những khái niệm trong quân sự mà trước kia còn mù tịt. Có lẽ không có gì khổ hơn là phải học thuộc nội quy, đi kèm là những hình phạt như "phơi sương" cả phòng nào mà tân binh đến giờ ngủ vẫn còn nói chuyện hoặc cọ rửa những khu vực bị các "vòi nước di động" xả bừa bãi... Cứ chiếu theo quân lệnh mà phạt, bản nội quy cứng rắn bước đầu đã chặn đứng những âm mưu "vượt tường, đào ngũ" vừa mới manh nha của một số tân binh. Phòng ở của chúng tôi với 2 dãy giường tầng được sắp xếp gọn gàng, thẳng tắp đúng kiểu quân đội. Phòng thì rộng mà chỉ có đúng 3 cái quạt trần cũ kỹ đặt giữa hai lối đi, trời mưa thì không sao nhưng lúc nắng nóng mới khổ đời... “lính” !
“Lính mà em !”
5 giờ sáng, cả phòng bị lôi khỏi giường bởi tiếng chuông inh ỏi. "Khiếp, gì mà sớm dữ dzậy?", giọng cô nàng nào đó cất lên. Mà sớm thật, thường ngày trừ mùa thi có mấy ai dậy sớm tập thể dục. Nhưng đây là nội quy quân sự, không ai dám nằm lâu trên giường. Chỉ có hơn 30 phút cho một chiến sĩ vừa lo xếp chăn màn gọn gàng vừa nhấm nháp ổ bánh mì trước khi các thầy kiểm tra nội vụ vệ sinh phòng ở.
Khác với thời học phổ thông - tập quân sự chỉ có một tuần, súng là những đoạn gậy gộc bằng tre, gỗ buộc sợi dây làm quai đeo, lựu đạn cũng đẽo bằng gỗ cho an toàn. Lần này, được tiếp xúc với những khẩu AK, CKC..., nhiều "chiến sĩ" tranh thủ "đụng" vào một tí, nó nặng hơn súng gỗ hồi xưa đến cả mấy chục lần. Súng có nhiều bộ phận đến nỗi tôi mới học tháo ra chứ chưa biết cách lắp vào, thế là bị thầy la !
"Bắn và ngắm bắn" là bài tập quan trọng, quyết định sự sống còn của người chiến sĩ. Các "chị bộ đội" hằng ngày sợ bẩn là thế giờ cũng sẵn sàng nằm dài ra nền đất, kê khẩu AK ngắm thẳng tấm bia đánh "cạch". "Trúng mục tiêu rồi mày ạ!", các cô cười tươi như hoa. Không chỉ học về súng, chúng tôi còn được học cách băng vết thương, nghệ thuật tác chiến, các kỹ thuật lăn, lê, bò, trườn... là những bài học khổ nhất. Sân tập toàn sỏi và đá dăm. Ngoài thời gian luyện tập ở thao trường, mỗi tuần chúng tôi còn có 1-2 buổi duyệt binh. Sân trường buổi duyệt đội hình, đội ngũ thật rộn ràng, hoành tráng. Tiếng chân bước đều theo tiếng nhạc quân hành...
Tắm! Đó là việc tất yếu sau một ngày lăn lê bò toài. Lính thì đông mà số phòng tắm có hạn. Vì vậy, phải thật nhanh chân mới có thể sở hữu được một phòng. Ai chậm chân thì đành ngậm ngùi đứng canh cửa nửa tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng lại đấm cửa: "Đồng chí tắm đến giai đoạn nào rồi ?". Dù nóng ruột chờ đợi, chị em vẫn cương quyết đeo bám mục tiêu. Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi, tay bê chậu, tay xách xô đứng chờ ngoài phòng tắm mới thấm thía cuộc sống thiếu thốn của đời lính. Dẫu vậy, chiến sĩ ta động viên nhau: “Lính mà em!”.
Chơi! Không ai chơi "lì" như tân binh. Phải lựa những trò nào thật "hot" mới chịu chơi. Nội quy là nội quy - còn chơi là chơi. Thế mới có chuyện đang ngủ ngon thì bị lôi dậy, chưa kịp hiểu "mô-tê-răng-rứa" đã bị bắt ra phơi sương. Thì ra tại một vài người đến giờ ngủ vẫn còn tỉ tê nói chuyện.
Một tháng "học làm lính" đối với SV chúng tôi có một ý nghĩa rất lớn...
Hải Văn
(SV Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Bình luận (0)