Chuyến xe đêm Giáng sinh

23/12/2004 22:54 GMT+7

Có thể nói buổi chiều hôm nay là một trong những lần hiếm hoi tôi tự cho phép mình tạm gác chuyện học hành để lang thang dạo phố ở khu trung tâm Lichfield (Anh) nhằm tận hưởng hương vị Giáng sinh nơi đất khách.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi không khí tất bật hối hả của mọi người trên đường phố đang trở về đoàn tụ với gia đình vui đêm Giáng sinh, mà lòng tôi bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà thật nhiều. Mải mê với những suy nghĩ trong đầu, tôi vội vã lên xe buýt và tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Không khí trên chuyến xe hôm nay rộn rã và náo nhiệt hẳn lên.

Sau khi đã dừng ở vô số trạm xe để đưa những vị hành khách về với mái ấm của riêng họ, trên xe bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi và một bà cụ trông rất chất phác, hiền lành. Bà lục lọi từ trong giỏ xách của mình ra một cây kim đã xỏ chỉ sẵn, rồi cặm cụi khâu lại vết rách trên chiếc ghế nệm bên cạnh do 2 cô cậu thanh niên lúc nãy vì đùa giỡn quá đà đã gây ra. Bà thật khó nhọc với từng đường kim mũi chỉ và đã không ít lần đâm xước vào da thịt mình. Tôi đề nghị bà hãy để cho tôi giúp. Bà cụ trao kim chỉ cho tôi, nở nụ cười thú nhận: "Đúng là già cả rồi, mắt thì yếu kém, tay chân lại vụng về", rồi bà tiếp tục chặc lưỡi: "Bọn trẻ bây giờ vô ý tứ quá, sống chẳng biết ý thức cộng đồng là gì cả". Tôi chỉ nhìn bà cười không đáp, bà lại thắc mắc "Sao giờ này cô vẫn còn ngồi đây mà chưa về nhà vui giáng sinh với gia đình, chỉ những người già như chúng tôi không con cái thân thích bên cạnh thì mới phải sợ về nhà trong đêm giáng sinh chứ"; gương mặt bà cụ hằn lên những vết thời gian trông thật buồn bã và cô độc. Tôi cho bà biết mình là du học sinh nên cũng không có gia đình bên cạnh để đón giáng sinh, nhưng tôi đang muốn trở về nhà gọi điện cho người thân vì đêm nay cũng là sinh nhật của mình. Bà cụ tỏ vẻ chia sẻ nhưng không thể nói được gì nhiều vì đã đến trạm dừng của mình, bà vội vàng bước xuống xe nhưng vẫn không quên bỏ lại sau lưng câu nói: "Chúc cô một đêm giáng sinh và sinh nhật thật an lành". Tôi mỉm cười thì thầm: "Cháu cám ơn bà".

Giờ đây trên xe chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu thấy hoang mang thật sự, vì đoạn đường này dường như dài hơn và lạ hơn, tôi vội hỏi bác tài xế có phải chuyến xe này trở về Stafford không, bác tài đáp: "Không, chuyến xe này đi Tamworth chứ. Cùng một số xe nhưng cháu đã đón ngược đường mất rồi, cô bé ạ!". Vậy là tôi đã lên nhầm xe. Thấy tôi tự trách mình, bác tài xế an ủi: "Không sao đâu, lát nữa đến trạm cô cứ ngồi trên xe chờ, vì sau đó tôi cũng phải chạy ngược về lại Stafford, chỉ là vấn đề về thời gian thôi".

Sau một lúc chờ đợi ở trạm, đã bắt đầu có những vị hành khách mới bước lên xe. Họ lại xôn xao bàn tán về những đề tài giáng sinh, về những buổi tiệc với bạn bè, về buổi dã ngoại cùng gia đình… Mọi người ồn ào đó rồi lại yên ắng đó, để rồi cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi về đến trạm xe buýt cuối cùng. Tôi bước đến định bỏ tiền vào thùng trước khi xuống xe, nhưng bàn tay rắn chắc của bác tài xế đã ngăn tôi lại cùng với câu nói thật xúc động bất ngờ: "Bác cũng như cháu không có người thân bên cạnh để đón giáng sinh. Hãy xem đây là món quà giáng sinh muộn màng". Tôi lặng người đi và thấy mình phải khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ cám ơn… Trong tôi một niềm hạnh phúc khó gọi tên…

Trịnh Chân Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.