Tụng / Ca - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoa Xuân

04/12/2010 22:39 GMT+7

Thằng Hề chèo bắt đầu ló mặt ra sân khấu, cái sân khấu mà nó thuộc nằm lòng cách xây dựng thế nào cho ra một sân khấu. Nghĩa là bề rộng, bề dài, cánh gà, sân khấu lớn, sân khấu nhỏ… Cái mặt đỏ choen choét của nó há hốc miệng ra với hai cái răng quá cỡ. Cái quạt phe phẩy của kẻ nghèo bộc lộ tính sĩ diện, khinh đời của những kẻ bất đắc chí tươi vui.

Thằng Hề cứ mải mê hát lượn giữa sân khấu, cứ cười nói vô tư như chỗ không người. Nó hát rằng: “Bớ đàn ông, đàn bà, bớ người già người trẻ/Hôm nay tui kể chuyện này/Có con ông phú mê thằng thầy nghèo làm thơ…ơ… ơ… ơ…”…

***

Nàng Hoa đẹp lắm, cả làng không ai đẹp bằng nàng. Có kẻ còn mạnh mồm rằng, có khi đến hàng tổng, hàng huyện ấy chứ. Người dân quê chất phác ít khi đi xa, nhìn thấy cái gì là kết luận ngay kiểu chắc như bắp của nhà quê. Củ khoai bằng hai củ sắn…

Nàng Hoa là đẹp nhất trong mắt họ. Mặc dù, có người chỉ biết tiếng nàng chứ chưa chắc đã nhìn thấy mặt nàng. Họ cứ truyền tai nhau, nàng Hoa mặt hoa da phấn, da trắng như vôi bột chưa tôi, mặt trái xoan, cái yếm chói đỏ rực rỡ, cái váy đũi đen mườn mượt… Ngực nàng tỏa ra mùi hương còn giọng nói của nàng có thể khiến cả chim muông phải dừng cánh. Ở nàng, sức thanh xuân rờ rỡ, sắc vóc yêu kiều, đoan trang hiền dịu. Nàng là niềm tự hào của cả làng, là nỗi say đắm của bao chàng trai chưa gặp mặt. Và nàng cũng là sự thêu dệt của vô vàn câu chuyện.

Nàng Hoa chọn ngày trăng sáng nhất trong năm để mang chiếc yếm lụa đỏ ra thêu. Nàng muốn tự tay tiếp xúc với cái hơi mát lạnh, cái nhỏ bé và trơn tuột của kim khâu, đâm xuyên qua sợi vải, biến thành những hình thù hoa cỏ, chim muông. Nhưng nàng, riêng nàng lại không thích thêu gì lên áo ngoài những nụ sen chum chúp. Và trên cái yếm lụa đỏ, nhất định phải là bông sen trắng. Giữa vuông vải đỏ, hình búp sen trắng nở chum chúp khiêm nhường. Nàng thêu từng cánh một, từng cánh một ấp ôm vào nhau, quấn quýt lẫn nhau theo một vệt dài cuống hoa, cũng màu trắng. Xong một cánh hoa, nàng lại áp mặt vào, cười khúc khích và nằm khít lên nó.

***

Hán chăm đọc sách lắm, lúc nào cũng chăm chăm vào mấy quyển sách dày đặc chữ. Mà chữ chi, thì cả làng cũng chả mấy ai biết được. Chỉ biết từ đời tổ tông nhà hắn, thế hệ nào cũng có kẻ chăm đọc sách như hắn. Nhưng mộ tổ tông nhà hắn thiếu cái lộc phát. Chưa lần nào đi thi có kẻ vinh quy bái tổ trở về. Nếu trở về thì cả làng đã biết, đã kể cho nhau nghe từ đời này sang đời khác, nếu không thì cái bia của làng cũng đã ghi, ngay tổng, huyện cũng đã ghi.

Người làng cười khẩy, thà cứ chăm… con lợn còn hơn. Nhưng họ cũng thông cảm: ăn vào máu rồi, không thay đổi được. Thằng Hán là từ đời ông đời cha hắn truyền lại cái máu ấy. Thôi cứ kệ hắn, hễ đói thì khắc biết rời quyển sách ra mà mò cua bắt ốc. Mẹ hắn thì nghĩ đơn giản, coi như hắn khỏi tốn thì giờ với những trò nghịch của lũ trai trẻ ở quê.

Sách vở nhà hắn thì đầy. Không hiểu sao cháy nhà, đói kém, mối mọt là thế mà hòm sách nhà hắn vẫn còn đầy. Mẹ hắn nghĩ, có lẽ nhờ trời bà còn sống lâu nên cái hòm mới còn đựng nhiều sách cho hắn như thế.

Cái thằng vô hại, mẹ hắn chặc lưỡi. Giá mà có tiền, cưới cho hắn con vợ thì có lẽ hắn sẽ không bám lấy sách đến quên ăn bỏ ngủ, gầy còm thân xác như thế; hoặc hắn đã mở mặt mở mày, biết cười biết nói như bao trai trẻ; hoặc hắn vô tư đến các đám hát, lê la thuốc lào, nước chè với mấy cái chiếu trải ở đình; hoặc hắn gõ lẹp kẹp đôi guốc mộc để mọc rêu mà léo nhéo với mấy ả váy lụa, chân đất rảo qua dẹo lại trước đình.

Chẳng biết trong sách có những thứ gì mà thằng con bà, chẳng như cái lứa mười tám đôi mươi, chẳng thiết tha gì với đời nữa. Cứ như thế, liệu thằng Hán sẽ ra sao nhỉ? Bà luôn lo âu nhìn về Hán và cái hòm.

***

Nàng Hoa áp mãi cái bông sen trắng muốt lên mặt, nghe da thịt có cảm giác xôn xốn, mát mát nơi những sợi chỉ cọ xát. Hơi thở của nàng đã làm ướt cả những sợi chỉ với những cánh hoa. Nàng sẽ mặc cái yếm đỏ thắm này trong ngày cưới của nàng, trong đêm đầu tiên trở thành đàn bà của nàng. Màu đỏ chói của vải lụa với hình bông sen trắng nõn, nụ sen còn um úp chúm chím, đó chẳng phải là nàng sao, chẳng phải là tất cả những gì nàng giữ gìn, trân trọng, cho một đời trở thành đàn bà sao? Cho những ngày thực sự trọng đại của đời nàng. Cho người đàn ông nàng vẫn chưa thể hình dung nhưng luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. Người đàn ông ấy là ai, là chàng trai nào, nàng còn chưa thể biết. Anh ta sẽ như thế nào, anh ta có yêu nàng, có si mê nàng không? Nhưng anh ta sẽ thấy nàng trong đêm đầu tiên của hai người với vuông vải chéo trước ngực đỏ thẫm và bông sen trắng muốt.

***

Hán thơ thẩn ở triền sông. Nước sông mùa hè trong văn vắt, xanh thẳm tận đáy. Cái triền sông này như cái eo của một ả đàn bà, thắt lại ở giữa rồi nở trườn ra. Hán nghĩ thầm, nó cũng giống một cái nơ mềm mại nữa.

Bờ sông trưa mùa hè yên ả, thẳm hơi mát từ nước, từ gió bốc thẳng lên triền đê. Lá cây chao liệng đùa bỡn, thẳng căng trên mặt nước. Hán nằm vắt vẻo trên một thân cây sung đầy quả chín. Bầu trời chỉ hé lộ chút ít mảng mây trắng, như một nụ cười dễ chịu giữa trưa hè. Hắn ra bờ sông đọc sách, để tránh tiếng lạch cạnh khung cửi của mẹ hắn. Và đoạn cuối bờ sông này là thế giới riêng của hắn, một nơi bất khả xâm phạm mở ra trong hắn những mối liên hệ của những điều đã được thánh hiền khuyên dạy với một thế giới yên tĩnh của nước, của cây cối hiền hòa thơ mộng đang sinh sôi.

Có tiếng người trườn xuống nước, vỡ nước lao ra. Hán nhổm hẳn người dậy. Trước mặt hắn, cái yếm đỏ trễ tràng chảy ròng ròng những sợi nước trắng tinh thấm xuống nụ sen, kéo dài vệt nước đến tận chân cuống hoa.

Một người đàn bà tắm giữa trưa, dứt khoát, mạnh mẽ nhưng mềm mại. Có phải một cô gái không nhỉ? Hán không biết nữa. Làn da trắng như nước, ửng hồng trong nước. Tóc đen nhánh ướt nhoèn nhoẹt ở đuôi. Miệng nàng ngậm trong nước. Nước đánh phồng vải váy xập xờn, xõa ra những vùng sóng nhỏ nhỏ ở bốn bên. Tựa như nàng không tắm mà chỉ để nước ùa vào mình, lăn tròn vào da thịt, quấn riết lấy thịt da. Và cái yếm màu đỏ, nụ sen màu trắng bị nước kéo căng như muốn bật ra ngoài.

Nàng cúi mình mất biến trong nước trong phút chốc rồi trồi lên, dữ dội há rộng miệng ngợp lấy khí trời, lòng sông. Sông nước nổ lộp độp những giọt nước nhỏ rơi xuống miệng nàng rồi òa vỡ ra, mênh mông trong trẻo. Yếm đỏ chói, bật nổi giữa nước làn nước xanh mát. Nụ sen tõe ra từng cánh, võng xuống giữa ngực.

Hán bất động trên thân cây. Hình ảnh trước mắt hắn không thật chút nào. Có lẽ là giấc mơ của những đứa trẻ trong làng vẫn thảng thốt khi bị mẹ dọa. Hoặc có thể những điều người già trong làng vẫn kể cho bọn trẻ vào mỗi buổi trưa rỗi rãi. Về con của Hà Bá, thần sông,. Hoặc cô gái nào đó oan uổng trải mình dưới sông, muốn được nhập vào hồn khác để siêu thoát, để hiện hình…

Hán không biết nữa. Có lẽ giờ hắn đã tựa như khúc cây này, đứng im để mà động đậy.

Chùm sung già đỏ ối, mục ruỗng lả tả rơi xuống giữa dòng. Cô gái giật mình, bỏ rơi bàn tay giữa ngực trần. Tít trên cành cây, hắn luống cuống thừa thãi. Hai ánh mắt dồn về nhau. Nước mải miết chảy, cành lá vẫn đung đưa chao đảo. Trên cây, những chùm sung tiếp tục đổi màu vỏ ưng ửng. Đầu nguồn, cá quẫy đuôi tìm nhau. Nước từ lòng cát chảy ồ ạt rồi hòa vào thân cát nhẵn thín réo gọi.

Cô gái ngụp mình lặn sâu xuống nước, trước khi cô biến mất hoàn toàn Hán vẫn kịp trông thấy một nửa bên ngực trễ nải, trắng nõn nà dưới nước. Mặt nước không một gợn bọt. Hán dò dẫm mò xuống bờ sông. Có lẽ đúng là một cơn mê. Có lẽ mình mới nhìn thấy con gái thủy thần chăng? Hay một hình ảnh muốn nhập vào hồn ai đó để giải thoát?

Hán vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng rõ ràng đất bờ đê vẫn ướt. Cô gái đã làm tung tóe nước suốt một dọc đất dài. Đó chắc chắn phải là một cô gái có thật. Nàng đã đùa nghịch cùng nước. Nàng đã thấy mình. Hán chắc chắn như thế. Giờ chỉ còn mỗi một việc là phải tìm cho ra nàng.

***

Nàng Hoa nhấc gót khỏi khuê phòng. Ánh trăng nao nao. Yếm đỏ, búp sen trắng vẫn cầm trong tay. Vào những đêm trăng, không hiểu sao nàng rất muốn đem vạt yếm ra ngắm. Trăng nhàn nhạt biến màu đỏ thành khối nhưng nổi bần bật những cánh sen trắng mỏng. Nàng nhớ bến sông trưa. Nàng rùng mình nghĩ đến hình ảnh người đàn ông nửa ngồi nửa đứng nhìn nàng tắm. Chùm sung chín nẫu rơi. Nàng tưởng như mình được giải thoát. Cơ thể nàng đã không còn là của nàng nữa. Cái yếm màu đỏ chói đã tìm được đôi mắt khác trân trọng hơn nàng, giữ gìn hơn nàng, mong muốn hơn nàng, chờ đợi hơn nàng…

Búp sen trong lòng nàng mở dần từng cánh mỏng một, bóc chuốt nõn nà. Là chàng trai nàng nhìn thấy ở bờ sông. Là chàng ấy thôi. Nhưng phải bằng một cách nào đó. Nhà họ nghèo quá. Nàng đã biết như vậy. Cha mẹ nàng không bao giờ đồng ý.

 ***

Mẹ Hán không hiểu thằng con mình mắc phải chứng gì. Lúc nó trầm tư, lúc thì vui tươi rồi đột nhiên bỗng trở nên u sầu, héo úa. Không biết thứ bệnh chi đã ngấm vào người nó. Lòng người mẹ già nghèo chỉ cầu mong tà ma đừng ám ảnh nhà bà, vận số đừng hỏi thăm con bà. Nhưng người mẹ già hình như cũng đoán được, thằng con bà đang lấn cấn chuyện gì đó. Lòng nó như đang bị kiến bò, luôn bứt rứt, khó chịu. Bà nhìn thằng con, thở dài. Quanh nó có một nỗi niềm bà chưa từng thấy nhưng bằng linh cảm người mẹ, bà lờ mờ cảm nhận  con trai bà có dấu hiệu bất thường, có lẽ nó đang yêu. 

Bà mừng đến chảy nước mắt. Nó lại sẽ bình thường như bao nhiêu trẻ trai khác.

 ***

Nhưng con trai bà đang ốm nheo ốm nhóc. Nó không lê nổi người khỏi giường. Nó xấu hổ, nó bẽ bàng. Nhưng nó không thể bỏ cuộc. Mâu thuẫn lớn nhất đời nó có lẽ là vậy. Nhưng phải làm gì thì cảnh nhà nheo nhóc, bần hàn nhắc nhở hắn quá nhiều. Ôi nàng Hoa, sách thánh hiền không dạy làm sao để được lòng con gái. Sách thánh hiền cũng không dạy làm sao để giữ được lòng nàng chờ đợi hắn thi cử trở về. Hắn biết làm gì được đây khi sách thì để trên cành cây sung mà mắt còn mải kiếm tìm dưới nước. Hắn có thể chờ đợi nàng không khi hằng ngày có bao trai trẻ cùng chờ đợi nàng? Mà phú ông thì đã cười khẩy, xua tay trước những mơ mộng hão huyền của hắn.

Chỉ còn lại mỗi mình nàng Hoa. Nhưng hắn, bản thân hắn, hắn cũng thấy xấu hổ với nàng, có lỗi với nàng. Hắn hèn mọn quá, nhỏ bé quá. Và nàng xứng đáng với một chỗ tốt hơn. Cái yếm đỏ thắm, búp sen trắng muốt, hắn có thể mãi mãi trân trọng, ghi nhớ. Nhưng hắn không thể tuyệt đối giữ gìn. Hắn sợ, một ngày khi chạm tay những thứ đó, hắn sẽ không biết để vào đâu. Và màu chỉ trắng, màu đỏ vải hẳn sẽ làm xước xát, mất mát.

Miệng hắn chụm lại vệt máu tươi.

 ***

Nàng Hoa xé toạc cái yếm đỏ, dằng dứ nó trong lòng bàn tay lạnh ngắt. Nàng không khóc được nữa. Nàng chẳng còn giọt nước mắt nào. Nàng cảm giác nước mắt mình không chảy ra được nữa. Nó đã khô tự đời nào. Những ngón tay mỏng manh, nhỏ bé bất lực trước sợi vải. Màu đỏ vẫn lồ lộ, bông sen trắng muốt vẫn thách thức, run rẩy. Nàng Hoa ngước lên nhìn trời. Cả một bầu trời toàn màu đỏ. Nàng Hoa nhìn xuống đất, đất bát ngát một màu trắng. Tâm tư của nàng chói gắt, giá băng. Nàng biết làm gì đây, nàng sẽ làm gì đây?

 ***

Hán bị tống cổ khỏi làng. Lòng chàng uất ức, ánh mắt chàng đầy oán hận, xót xa, thương nhớ. Chàng rời bỏ làng như một tội đồ, tội phạm, bị tổn thương đến tận cùng lòng tự trọng. Vì nàng, vì tình yêu. Vì cha mẹ nàng không thể nào chấp nhận tình yêu của một kẻ nghèo mạt hạng, suốt ngày chỉ thơ thẩn với sách vở, không mang lại lợi danh nào. Họ cười chê trên đống sách của chàng. Họ mỉa mai, giễu cợt và cuối cùng bày mưu hãm hại chàng, khiến chàng tàn tạ.

Nhưng tất cả, đó là lỗi ở nàng, trong một buổi trưa hè sóng sánh nước sông. Và tình yêu thì cứ mặc nhiên như vốn có. Nàng nhìn lại cái yếm màu đỏ. Yếm đỏ vẫn rực rỡ giữa đêm tối.  Nụ sen vô duyên nằm o ép, nhỏ bé giữa những lần vải. Gió mùa hè thổi tung yếm đỏ khỏi tay nàng. Cái yếm chạy dài, lăn lóc góc vườn, vướng vào mấy cành gai nhọn. Nàng vồ lấy yếm, đè lên bụi gai để gỡ yếm ra. Bóng đêm đen đặc. Gió xáo xào khu vườn, bứt lìa từng cành lá. Yếm đỏ rơi tọt xuống gốc cây. Mặt nàng Hoa ngập trong bụi cây đầy gai. Yếm đỏ co tròn trong đám cành gai. Tay nàng Hoa luống cuống, đờ dại. Bóng đêm càng làm nàng mất phương hướng. Yếm đỏ rách toạc. Từng cánh sen trắng tinh lả tả rũ rượi rời khỏi đài  hoa. Nàng Hoa áp mặt vào yếm đỏ. Nụ sen trắng lấm tấm những giọt màu đỏ, và cánh hoa dần loang đỏ.

 ***

Ngày mai là đám cưới của nàng Hoa. Cha mẹ nàng đã ấn định như thế. Vết thương trên mặt nàng do gai cào đã liền lại, chỉ để lại chút sẹo mờ. Trai làng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Có ối kẻ bần thần đi đi lại lại gần cổng nhà nàng như bị hóa rồ. Nhưng không một ai dám hành động liều lĩnh. Hán đã là một bài học đau xót đến tàn nhẫn. Chỉ tội cho nàng Hoa, tội cho những kẻ đam mê tình yêu. Chỉ tội tuổi trẻ.

Nàng Hoa nhảy ùm xuống nước, lùa nước vào tận bên trong nàng. Nàng muốn rửa ráy thật sạch làn da, xác thịt của nàng. Nàng muốn nước hò reo, vang dội, chảy ầm ào vào bên trong nàng. Lưỡi nàng cảm thấy vị ngọt ngào của nước. Da thịt nàng mát mẻ đến tận cùng của nước mùa hè. Cơ thể nàng được sông nước ôm ấp, ru vỗ, dập dềnh.

Quanh nàng, những đám lá mùa hè rơi dày đặc mặt sông, giống như một tấm thảm khổng lồ nhiều màu sắc. Nàng nằm trên đó, chìm trong đó, ấm áp, khoan khoái, dễ chịu. Sông nước không chảy nữa, cá không bơi nữa, hoa lá không rung nữa. Bến sông ngừng lại, lặng im xem nàng Hoa tắm, ngửi hít hương thơm từ ngực nàng, nhận lấy nhựa sống tràn trề nàng tãi ra trong dòng nước.

Sự mềm mại của nàng tưới tắm, làm ấm áp khắp lòng sông. Da thịt nàng, cơ thể nàng trong nắng trưa trắng trẻo, tinh khiết. Nước ầm ập vào nàng, những xác lá rung lên dữ dội rồi từ từ, dịu dàng hòa xuống, tan theo nước, nổi trên nước. Chùm sung chín nẫu đỏ ửng quả rơi lộp bộp, vỡ toang mặt nước. Những quả sung đổi dần vỏ ưng ửng, liên tục rơi theo.

Nàng Hoa ngước lên nhìn cây sung trên bến sông. Cây sung nhìn lại nàng. Một mùa quả chín đang rơi. Nàng Hoa thả cả hai bàn tay khỏi khuôn ngực, trễ tràng yếm đỏ. Nụ sen trắng nhô người lên rồi biến mất trong nước. Xác lá túa ra khắp bốn mặt sông. Lũ cá bến sông trên thả bạn tình, tìm kiếm nhao nhác.

 ***

Mấy ngày sau, người ta tìm thấy phía hạ nguồn xác một cô gái rất trẻ. Lạ thay, cả thân hình cô hãy còn nguyên vẹn. Và cái yếm cô gái mặc, chưa ai từng nhìn thấy, thật lộng lẫy, cũng còn nguyên vẹn.

Một cái yếm đỏ thêu nụ sen trắng, che giấu cẩn thận một dáng vóc yêu kiều. Trong chiều hè mát mẻ, búp sen trắng chỉ bị rách ngang mấy chỗ, cứ cuồn cuộn lên cùng gió.

N.T.H.X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.