Trong thế giới chợ đen - Kỳ 2: Ngụp lặn, chui nhủi

21/11/2008 14:26 GMT+7

Khi việc quản lý và phân phối các loại vé cho người có nhu cầu trực tiếp còn nhiều bất cập, thì chuyện phe vé chợ đen vẫn còn tiếp tục diễn ra. Tất cả cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế là thị trường có người mua ắt có kẻ bán

“Ban đầu, giới bán vé bóng đá chợ đen chúng tôi đều là những người sống quanh quẩn cạnh sân vận động Thống Nhất. Điều này cũng có lý do, bởi chúng tôi buộc phải rành rẽ từng hẻm hóc, ngõ ngách..., để khi có công an tới là biết đường thoát hiểm an toàn”. Ông Lê Tấn Sang, người có thâm niên bán vé bóng đá chợ đen trên 30 năm, tiết lộ. Theo ông Sang, trước đây, nhất là thời bao cấp, giới chợ đen phải ngụp lặn, chui nhủi bán từng chiếc vé kiếm tiền, bởi nghề này bị xem là bất hợp pháp.

Vừa bán vừa sợ bị chộp

Vợ chồng ông Sang cùng hai người con đều theo nghề bán vé chợ đen. Ông Sang giải thích: “Một phần do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không còn kế gì mưu sinh; một phần chúng tôi cũng cần bọc lót nhau để bán vé cho an toàn. Hai con tôi thường đứng ngoài đường rao bán vé, khi có khách mua thì dẫn đến chỗ tôi hoặc vợ đang chờ sẵn ở một điểm kín đáo hơn để trao vé. Làm như vậy chỉ để né công an”. Phòng bị kín kẽ như vậy song ông Sang cũng bị công an chộp đến hai lần. Ông nhớ lại: “Họ mặc thường phục đến hỏi mua vé rồi bắt luôn, tôi không trở tay kịp. May mà tôi chỉ bị lập biên bản, tịch thu tiền, vé, được khuyên răn tìm nghề khác..., rồi được về. Hầu hết những tay bán vé chợ đen bị bắt cũng chỉ xử lý vậy”.

Buôn bán chợ đen “có sạn trong đầu” như ông Sang mà còn bị chộp, huống gì dân mới vào nghề. Dân chợ đen ở sân Thống Nhất đến giờ vẫn còn nhớ và đem ra truyền miệng để chòng ghẹo chuyện ông Bảy Tình “ăn” vé. Lúc đó- năm 1982- ông Bảy Tình còn là một thanh niên vừa lặn lội từ vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân về TPHCM mượn vốn bán vé bóng đá chợ đen. Ngay bữa đầu tiên, vừa xớ rớ ra đường mời chào khách mua vé, Bảy Tình đã bị công an ập đến bắt. Hoảng loạn, Bảy Tình đành nhét luôn cả xấp vé hơn chục chiếc vào miệng, trợn mắt nuốt để phi tang chứng cớ. “Tuy thoát khỏi cảnh bị công an chộp, song coi như tôi mất hết số vốn liếng ít ỏi vừa vay mượn được. Chưa hết, đến mấy ngày sau, bụng tôi vẫn còn anh ách, không thể ăn uống gì nổi do mớ vé chưa kịp tiêu hóa” – ông Bảy Tình kể.

Lên cả Internet bán vé chợ đen

Tại nhiều nước, dân bán vé bóng đá chợ đen hành nghề gần như công khai, nhất là vào các mùa giải lớn như Euro, World Cup hoặc các trận đấu Cúp C1, C3... Tại Euro 2008, dù LĐBĐ châu u cùng chính quyền sở tại đã đưa ra lời khuyến cáo nghiêm cấm mua đi bán lại vé vào xem các trận đấu, nhưng hoạt động chợ đen vẫn diễn ra rầm rộ tại nhiều thành phố lớn ở Áo và Thụy Sĩ. Một tay chợ đen khoe rằng không chỉ làm ăn ở mùa Euro 2008 này mà trước đó, ông ta đã từng thực hiện nhiều phi vụ buôn bán vé ở các kỳ World Cup và Olympic. Giới chợ đen có máu mặt còn lập hẳn địa chỉ trên mạng Internet để chào mời và sẵn sàng cung cấp vé đến bất cứ địa chỉ nào trên thế giới.

Chính vì làm ăn kiểu ngụp lặn, chui nhủi như vậy nên giới chợ đen thường đụng phải dân lừa đảo. Ông Đỗ Phương, nhà ở đường Đào Duy Từ, quận 10-TPHCM, cho biết thường xuyên gặp đám lưu manh, lừa đảo giả dạng công an đuổi bắt dân bán vé chợ đen để lấy tiền, vé. Ông ngao ngán: “Có lần, tôi bị hai thanh niên mặc thường phục nhào đến xưng là công an, đòi tịch thu vé và tiền. Thấy hai gã này lấm la lấm lét, lại không lập biên bản nên tôi sinh nghi, thử liều cự cãi lại. Hai gã này cũng quát tháo tôi vài câu rồi lẩn đi ngay”.

Mở rộng lãnh địa

Không dừng lại ở việc làm ăn trước sân bóng đá, giới chợ đen đã nhảy sang các lĩnh vực khác vì nhận thấy người dân có nhu cầu. Vào những năm 1980, các rạp chiếu bóng ở TPHCM chiếu lại những phim truyện hấp dẫn, thu hút rất đông người rồng rắn xếp hàng mua vé vào xem. Không bỏ lỡ cơ hội, giới chợ đen liền lao ngay vào thị trường mới này. Trong đó, có không ít gương mặt từng làm ăn trước sân Thống Nhất. Bà Tám Nở, nhà ở đường Bà Hạt, quận 10-TPHCM, bán vé chợ đen ở sân bóng đá lẫn rạp chiếu phim, sân khấu cải lương..., cho biết: “Dân chợ đen ngày càng đông hơn. Từ sân bóng đá, họ nhảy qua các rạp chiếu phim, rồi sân khấu cải lương, tụ điểm ca nhạc, bến tàu xe.... Dù giới chợ đen mở rộng làm ăn sang nhiều lĩnh vực, song vẫn giữ thỏa thuận ngầm là mối mua bán của ai người ấy lo, không giành giật, phá giá..., thậm chí có lúc còn biết nhường nhịn nhau để sống”.

Theo bà Tám Nở, giới chợ đen đứng, ngồi bên đường để chực chờ mời mọc người mua từng chiếc vé chỉ là dân “du kích đánh lẻ”, phần lớn đều kiếm sống qua ngày hoặc sống theo mùa. Dân chợ đen “cá mập” mới là những kẻ ăn trên ngồi trước, bởi họ có những mối quan hệ để thu gom được vé với số lượng lớn.

Theo giới thiệu của một người quen ở khu vực chợ Hòa Hưng, tôi làm quen với Tư “xe lửa”, một tay bán vé chợ đen có hạng ở ga Sài Gòn. Tư “xe lửa” không giấu giếm quá trình làm ăn của mình: “Ban đầu, vài nhân viên trong ga nhờ tôi bán ít vé tiêu chuẩn của họ để kiếm lời. Thấy chuyện buôn bán này không có gì khó khăn, lại dễ kiếm tiền nên tôi lao vào. Bán buôn lâu rồi cũng có uy tín, được các đầu nậu tin tưởng giao vé bán hộ”. Rồi Tư “xe lửa” bộc bạch: “Mình chỉ là hạng cò con kiếm sống qua ngày thôi, còn mấy tay “cá mập” mới giàu sụ. Cứ vào dịp Tết, họ tung ra bạc tỉ để thu gom vé, sau đó giao cho giới chợ đen đứng đường tụi tôi bán”...

Khi việc quản lý và phân phối các loại vé cho người có nhu cầu trực tiếp còn nhiều bất cập thì chuyện phe vé chợ đen vẫn còn tiếp tục diễn ra. Tất cả cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường là có người mua ắt có kẻ bán. “Nhiều người hỏi tôi sống bằng nghề gì, tôi không bao giờ dám nói thật. Đi làm ăn thì phải nhìn trước ngó sau sợ bị bắt; về nhà thì im hơi kín tiếng ngại hàng xóm gièm pha... Dân phe vé ngày nay, nhất là những người bán vé xem phim ảnh, ca nhạc, bóng đá... chợ đen, tuy không còn bị truy đuổi, bắt bớ nữa, song cũng không ai khuyến khích nghề này. Bởi vậy, tôi chỉ mong mình dành dụm được chút vốn liếng, kiếm chuyện khác làm ăn để con cháu khỏi theo nghề này nữa” - ông Lê Tấn Sang bộc bạch. 

Theo Thọ Trung / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.