Một thời để nhớ

18/10/2005 20:40 GMT+7

Thiệp cưới đến tay giữa lúc tôi đang bộn bề công việc. Nhỏ biết nên lo lắng: "Bận gì bận, mày nhớ đi đám cưới tao nha, không được quên đâu...". Tôi vừa thương nhỏ, vừa buồn cười. Tôi hiểu, nhỏ sợ nhà nhỏ xa mà tôi thì bận quá nên khó "xuống trước một ngày" như đã hứa trước đây, chứ tôi đời nào không dự đám cưới đứa bạn thân thương nhất của mình.

Rồi tôi cũng thực hiện được... một nửa lời hứa, thu xếp công việc, xuống nhà nhỏ từ chiều hôm trước. Từ TP.HCM đi Đồng Nai, qua Cù Lao Phố, trời mưa như trút khiến tôi vừa ướt vừa bẩn đến thảm thương. 5h chiều, bước vô nhà nhỏ, tôi giật mình khi thấy ai nấy còn ở nhà đông đủ, lao xao. Theo kế hoạch, lúc ấy đã đến giờ làm lễ ở nhà thờ, vì bên nhà sui trai có đạo. Thấy tôi, nhỏ mừng rú, nụ cười bừng sáng trên gương mặt được trang điểm kỹ càng: "Tao nán đợi nãy giờ. Kệ, nói 5h chứ 5 rưỡi lận mày ơi!". Rồi nhỏ một tay kéo bớt vạt áo cưới lên cho đỡ vướng víu, tay kia cặp hông hối thúc tôi đi tắm gội nhanh để còn đi chung. Mẹ nhỏ nhìn theo, lắc đầu: "Thiệt tình, tụi nó thân gì đâu...".

Buổi lễ rồi cũng xong. Mọi nghi thức đều được nhỏ thực hành trôi chảy. Nhẹ nhàng khoác tay chú rể, nhỏ bước ra khỏi giáo đường, tíu tít rủ người này người nọ chụp hình chung. Tôi luôn được "ưu tiên", chụp hình nhiều nhất. Nhỏ rỉ tai: "Đói bụng chưa? Tí nữa bên mình ăn tiệc bên nhà chú rể, ngày mai mới ra nhà hàng. Cũng mau thôi, rồi về. Dượng tao rủ bọn mình tối nay ăn kem ở quán cà phê 9 tầng". Nhỏ cười hi hi, tôi cũng cười, rất vui. "Bọn mình" ở đây là không có chú rể đâu, "chú ấy" tối nay còn bận rộn tiếp bạn bè, rồi còn cùng gia đình sắp xếp kế hoạch rước dâu vào sáng mai nữa chứ! "Bọn mình" gồm một ông chú, một ông dượng, một bà mợ, nhỏ và tôi cùng đám anh em ruột, anh em họ lóc nhóc mười mấy mạng, vui hết biết trên đời. Từ khi tôi kết bạn với nhỏ, tôi cũng quen luôn những người ấy; họ thích tôi vì nhỏ thích tôi, và tự nhiên tôi cũng dành tình cảm cho họ rất nhiều.

Tuổi trẻ hồn nhiên khiến người lớn cũng vui lây. Buổi tối, khi tất cả đã an vị trên tầng cao nhất của quán, bắt đầu gọi đủ thứ loại kem thì câu chuyện cũng bùng lên rôm rả. Mấy đứa em họ của nhỏ tay lăm lăm máy chụp hình, "canh me" đủ mọi góc độ, bấm máy lia lịa. Mấy ông anh của nhỏ thì trò chuyện với người lớn, thỉnh thoảng quay sang mắng yêu đám nhóc: "Nghịch quá trời". Song trọng tâm của câu chuyện vẫn là trêu chọc nhỏ nay đã thành người lớn, biết yêu, biết cưới. Bà mợ của nhỏ oang oang hồn nhiên: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, sinh một bé gái trước đã nhé con!". Nhỏ cười, gương mặt hồng hào dưới ánh đèn đêm. Mỗi người góp thêm một câu, rồi cùng phá lên cười vui vẻ. Câu chuyện dài tưởng chừng như không dứt...

"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" (*)

Đúng quá rồi! Hết đêm nay, ngày mai những đêm như thế này làm sao tìm lại...

(*) Thơ Hàn Mặc Tử

H.Mai
(Thương tặng bạn Tâm, Đồng Nai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.