AIDS - hiểm họa tiềm ẩn từ các cô gái bán dâm

17/11/2005 15:26 GMT+7

Nỗi ám ảnh sau những lần "đi khách" là bệnh tật, đăc biệt là HIV/AIDS luôn theo đuổi những cô gái sống bằng nghề bán thân nuôi miệng. Dù các biện pháp giảm tác hại đang được triển khai, nhưng tình dục không an toàn vẫn là một trong hai nguyên nhân chính lây truyền HIV/AIDS.

Căn nhà chỉ hơn chục mét vuông, liên tục lướt qua những cặp chân trần, nõn nà có, chai sần nứt nẻ có, hoặc trắng trẻo, hoặc đen đủi như chưa phai hết dấu vết ruộng đồng. "Chỉ có ba chỗ như thế này em út nhiều, đông khách lắm", X., má mì của một "động" khoe. Đây là một trong những "động hoa" đắt khách của thành phố Hải Phòng. Trung bình mỗi tuần quán của chị ta "ngốn" hết ba hộp bao cao su. Mỗi hộp một trăm cái mà vẫn than là thiếu! Các cô gái của má mì X. đều là loại sang, kiểu như gái gọi, khi nào có mối là có người rước đi.

Một cô gái trẻ đi từ trên gác xuống, áo quần "mát mẻ". Lượn qua cầu thang, cô mở một hộp kẹo, nhón tay lấy ra 2 chiếc bao cao su, đút vào túi quần sau, gật đầu chào khách rồi tót lên sau xe một thanh niên phóng đi. X. bảo luôn: "Đấy, ở nhà chị, đứa nào đi chị cũng bảo mang đi ít nhất 2 cái, hỏng cái này còn có cái khác".

"Vừa gặp, khách đã tuyên bố luôn: anh không bao giờ đi bao đâu đấy! Em nghe đã sợ", H. cô gái quê ở Q.N. thuộc động của má mì X. tâm sự. Khi hỏi: "Gặp khách như thế em làm thế nào?". "Thì em phải gật cho khách vui lòng chứ. Rồi em có cách để dùng mà họ không biết. Mình phải biết quý tính mạng của mình chứ, vì những ông khách như thế là loại bừa bãi, bất cần đời, loại ấy dễ bệnh lắm", H. nhanh nhảu trả lời.

Nhưng không phải ai cũng "lừa" được khách như H., mà có lừa được chưa chắc đã tránh khỏi sơ sểnh. Những tai nạn nghề nghiệp như bao rách, tuột hay khách ba trợn đồng ý dùng bao rồi đến khi hành sự lại túm bao vứt đi, không hiếm gặp trong cuộc sống lấy đêm làm ngày của các cô gái bán hoa.

"Hai con bé này đều nghiện cả đấy. Một đứa đang cai, còn một đứa tôi cũng bảo cai đi, cai được thì sướng thân thôi", má mì X. chỉ hai cô gái gần đấy xác nhận một thực tế trong giới "mại dâm" nhiều gái bán hoa nhiễm HIV và nghiện ma túy. Cái vòng luẩn quẩn nghiện ma túy - bán dâm - nghiện ma túy siết chặt lấy cuộc sống của họ.

Đến khi bị bắt vào trại, nhiều cô mới biết mình bị nhiễm HIV, nhưng không biết lây từ bạn chích chung kim hay từ khách làng chơi! Đáng buồn là phần đông các đối tượng này đến khi ra trại không hòa nhập được với cộng đồng lại quay về con đường cũ.

Lý, một nhân viên tiếp cận cộng đồng của Dự án LIFE GAP, một dự án thuộc chương trình hợp tác Việt Nam - Mỹ phòng chống HIV, AIDS, kể rằng: "Tụi em tiếp cận với các cô gái hành nghề mại dâm tại các nhà hàng khó hơn tiếp cận với gái đứng đường nhiều. Bởi gái nhà hàng bị chủ quản lý rất chặt. Muốn gặp họ phải được chủ đồng ý".

Ở Hải Phòng trình độ chủ nhà hàng hiểu biết về HIV/ AIDS và hợp tác với các dự án can thiệp giảm tác hại cao hơn các nơi khác. Vì thế các cô gái bán hoa cũng được hưởng những lợi ích do dự án mang lại như được tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, khám bệnh, xét nghiệm miễn phí, được cung cấp bao cao su.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ nhà hàng đều quan tâm tới chuyện sức khỏe của các cô gái. Còn với những gái mại dâm nghiện ma túy thì đi khách không chỉ là chuyện sinh kế mà còn để chu cấp cho những cơn đói thuốc, vì thế "có cô nhiễm HIV rồi nhưng vẫn đi khách".

Một cô gái kể, nhiều lần gặp khách đòi đi trần, nói em bị nhiễm HIV rồi mà vẫn không sợ. Và thế là mầm HIV, AIDS tiếp tục được gieo rắc với những cô gái bán hoa không biết quý trọng cuộc sống của mình cùng những người khách bất cẩn.

Má mì X. bảo: "Chị có mấy đứa mới, mai cho đi xét nghiệm". H. cô bé quê ở QN đòi luôn: "Chị ơi cho em đi với, em muốn xét nghiêm lại". Cô lo là phải, bởi từ lần xét nghiệm cách đây ba tháng đến nay cô đã tiếp bao nhiêu lượt khách và có bao nhiêu "tai nạn" thì chỉ mình cô biết.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.