Đi “trục hồn” xe máy!

13/12/2005 11:38 GMT+7

Một “con” Dylan mới cứng giá gần 6.000 USD, bị “gọi hồn” rớt xuống còn dưới 4.000 USD. Công nghệ “trục hồn” xe bây giờ quả độc chiêu, chỉ cần một giờ lơ đãng là khổ chủ có thể mất vài chục triệu như chơi. Giới phù thủy “luộc” xe bây giờ có thể hô biến trong tích tắc một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng thành “hồn Trung Quốc, da hàng Nhật”...

Tôi đi “mần thịt” xe tôi!

Tùng, bạn tôi, mua một “con” Dylan Nhật giá 5.800 USD, mới chạy có 4.000km, kẹt tiền, đem ra salon bán. Anh chủ tiệm xem xe xong, lắc đầu: “Ba ngàn rưởi thôi, xe ông bị luộc gần hết rồi, còn cái xác không nè!”. Hơn ba tháng cưỡi “con xe” có cho ai mượn đâu, ngoài hôm bữa đám giỗ nhờ thằng bạn tên Hoàng chạy đi mua vịt quay với đứa cháu.

Về hỏi lại đứa cháu mới 12 tuổi, thằng cháu nhớ lại: “Chú Hoàng có ghé vào tiệm sửa xe nói là xe hư, con thấy mấy chú thợ tháo xe ra rồi ráp lại, mau lắm!”. Tùng chỉ còn biết kêu trời...

“Thôi đi cha, con này mà làm thì được bao nhiêu. Tụi này chỉ nhận làm xe tay ga cao cấp Dylan, @, SH… không hà, mấy chiếc xe “cóc ghẻ” như DD, Cub 81, Dream… vừa lời ít lại vừa khó ra đồ lắm” - T., một tay thợ chuyên làm xe trên đường Bùi Hữu Nghĩa, TP.HCM cho biết như vậy khi tôi thổ lộ kẹt tiền quá, muốn “luộc” con DD vừa mượn được của một người bạn.

T. đã khuyên tôi bỏ ý định “móc ruột” con DD, nếu muốn chơi thì nên kiếm thằng bạn nào đi xe tay ga đời mới mang tới, đảm bảo chỉ trong tích tắc tôi có ngay 10 triệu cầm tay! Tôi quay trở lại đường Bùi Hữu Nghĩa với chiếc Wave Alpha còn khá bắt mắt. Ngay từ chân cầu Bùi Hữu Nghĩa tôi đã được hai thanh niên kè theo hỏi: “Có làm xe không huynh?”. Đi sâu vào trong khu vực này, cảnh mời chào diễn ra tấp nập, công khai.

Một anh chàng ra chặn xe giữa đường mời ngay : “Tới chỗ em đi, có giá lắm, xe nào cũng chơi mà, nhìn mặt huynh là biết đang kẹt tiền cá độ phải không, đi theo em đi”. Tôi đồng ý quay xe lại đi theo anh ta. Tại tiệm đã có sẵn hai người thợ. Thấy khách vào, cả hai người đứng lên nhào tới dắt vội chiếc xe “tội nghiệp” của tôi vào bên trong. Anh “cò” cũng trờ xe tới, nhào vô hỏi ngay: “Anh muốn mổ món nào đây?”.

Tôi làm mặt nai: “Anh coi giùm xe này ăn được mấy món, giá ra làm sao?”. “Phuộc trước 300.000, phuộc sau 150.000, bình xăng con 200.000, bộ mâm lửa - IC 200.000, còn nếu làm luôn bộ nồi nữa thì tính anh thêm 400.000 nữa”.

Trời ạ, chiếc xe mới cáu của tôi vậy mà luộc gần hết chỉ có hơn 1 triệu đồng. Như người cần tiền, tôi hỏi lại: “Mấy anh làm khoảng bao lâu?”. Anh thợ cười khinh khỉnh: “Con Wave này chừng nửa giờ là mất hết cả hồn”.

Tôi nại lý do cần đi gấp nên chỉ yêu cầu “móc” bộ nồi. Mấy anh thợ ngán ngẩm lắc đầu: “Làm gì ít vậy, lấy tiền đâu xài huynh? Thôi chiều huynh làm luôn!”.

“Rẹt, rẹt…”, năm con ốc nằm gọn trong máng, anh thợ nhanh chóng cầm chiếc búa gõ nhẹ vào nắp lốc máy, nhớt chảy trào xuống chiếc thau đang nằm phía dưới, và chỉ thêm vài cú gõ nhẹ, bộ nồi tội nghiệp của xe đã nằm trên tay anh thợ.

Lau chùi qua quít, anh cất nó vào phía sau nhà. Trong lúc đó anh thợ thứ hai đã cầm trên tay một bộ nồi khác và cũng chỉ sau vài cái đóng đóng, “rẹt, rẹt”, bộ nắp lốc máy đã được gắn lại.

Cầm 400.000 đồng trên tay, trong lòng đau nhói, tôi dắt xe ra khỏi tiệm. Chiếc xe quen thuộc của tôi giờ trở nên khó chạy. Khi vào số, xe cứ gật khục khặc, sang số cứ nặng trì trì chứ không còn như trước nữa. Tôi tạt vào một tiệm bán phụ tùng, dò hỏi mua một bộ nồi “con Wave”: “Chắc giá 600.000 đồng!”. Vậy là mấy anh thợ chỉ “rẹt, rẹt” vài cái đã có 200.000 đồng bỏ túi...

Sự lơ đãng bạc triệu!

Theo giới am hiểu xe máy thì hiện nay khu vực Cầu Sắt (Bình Thạnh) chỉ dành cho những loại xe bèo, giá rẻ như Dream, DD, Wave…, còn những loại xe đắt tiền, xe tay ga như Dylan, SH, @, Spacy… thì phải kể đến khu vực chợ Dân Sinh (quận 1) hay ở chợ Tân Thành (quận 5).

Các loại xe này chỉ riêng một số phụ tùng nho nhỏ như IC (bộ đánh lửa), bộ chế hòa khí, dàn ốc zin, phuộc nhún, bình điện... khổ chủ đã mất ít nhất vài triệu.

H., một kẻ đau khổ chỉ vì một phút xao lòng cho cô “bạn gái dễ thương” mượn con SH “chở mẹ đi chợ”, đã than thở: “Con SH này tôi mới tậu gần 7.000 USD, vậy mà nó mượn đi có một buổi là luộc chín cả con. Cả tuần sau tôi mới biết khi thấy xe chạy ì ạch quá, mang ra tiệm, thợ xem lại thì trời ơi xe bị luộc cả hồn lẫn xác, đến mấy con ốc vít cũng không tha, bộ dàn đồ mủ “áo” bên ngoài cũng là đồ Trung Quốc. Mấy anh thợ định giá lại chiếc xe chỉ còn khoảng 4.000 USD! Nó gặm của tôi cả mấy chục triệu! Ác quá!”.

Tôi rủ C., một thợ “trục hồn” đã “rửa tay gác kiếm”, cùng đi sang chợ Tân Thành xem người ta móc ruột xe máy. C. cho xe tấp vào một tiệm giữa chợ. Anh chủ tiệm hỏi công khai: “Móc ruột vài món hay chơi cả con? IC 800.000, còn phuộc nhún 500.000, được thì vô nhanh, làm tốc hành luôn”. C. cho biết ở đây hàng @ được ưa chuộng nhất vì có đồ nhái của Trung Quốc.

Chỉ trong mười phút ở một tiệm sửa xe quen biết, tôi đã thấy có đến ba chú học trò quần xanh áo trắng hẳn hoi mang xe vào nhờ thợ đổi đồ. Một “quí tử” chạy chiếc Spacy trắng vào gạt chống nói trỏng: “Cái bình thôi!” rồi đi ra ngoài uống cà phê.

Anh thợ ra vẻ nhiều chuyện tiết lộ: “Thằng này tuần nào cũng đem xe gia đình đến để móc ruột, có hôm chỉ chơi dàn ốc vít, cặp kiếng hậu, nhưng cũng có hôm chơi luôn bộ bình xăng con, bộ nồi, cặp phuộc... Vậy mà nhà nó không biết, cứ mỗi phi vụ nó lấy một vài triệu đi chơi!”.

Anh thợ kể tiếp: “Còn thằng Hùng nhóc - một “quí tử” cao thủ chuyên luộc xe bạn bè sau khi đã luộc cả năm chiếc tay ga của gia đình - thì không từ một thứ nào, từ yên xe, yếm xe đến vỏ xe, ổ khóa…”.

Một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc hết sức mode lừng khừng ghé vào hỏi: “Thay cho em cái bình Trung Quốc, em được bao nhiêu?”. Anh thợ ra dấu 1,5 triệu. Cô gái gật đầu và đưa chiếc Dylan vào tiệm. Hỏi, cô cho biết xe của bạn trai nhờ đi làm giùm (!?).

Tôi lắc đầu tiếc rẻ: “Sao không qua tiệm đầu đường Đỗ Ngọc Thạnh, ở đó thay cái bình kiếm được tới 1,8 triệu kìa!”. Chỉ mới một câu gạ gẫm mà cô gái đẹp đã tưởng gặp được bạn “đồng môn”: “Sao anh không nói sớm, hồi tuần trước em làm một cục đề của thằng bạn trai, người ta chỉ trả có 1,5 triệu hà”.

Mỗi lần dạo quanh một vòng các khu “trục hồn” xe gắn máy, chúng tôi lại thấy cái cảnh người ra, kẻ vào tấp nập, trả giá, chỉ trỏ món này món kia. Từ những cậu ấm, cô chiêu học trò cho đến mấy anh chàng ra vẻ đứng đắn cũng cứ bình thản “trục hồn” xe của gia đình, bạn bè, người thân.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.