Không ai tẻ nhạt trên đời

26/12/2006 23:38 GMT+7

Khi điện ảnh - bằng cảnh quay xúc động, kịch bản giàu ý nghĩa và tài năng diễn xuất tuyệt vời của diễn viên - gửi đến khán giả những thông điệp sâu lắng về kiếp người, cõi đời thì khán giả hiểu và tin rằng hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là được xem những bộ phim "nói" với họ: "Không có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử".

Làm nên vẻ đẹp lấp lánh cho phim không chỉ là các kỹ xảo hoành tráng, những màn hành động đánh đấm... Vẻ đẹp của một bộ phim, có khi, chỉ là hình ảnh rất đời của một ông bố bị đuổi khỏi chung cư, mang theo đứa con trai bé bỏng, có khi là con đường chông gai để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Cũng có lúc, vẻ đẹp lại xuất phát từ câu chuyện có phần "trần tục" về những con người bình thường. Đó là những điểm nổi bật có thể cảm nhận trong mùa phim cuối năm nay của Hollywood.

The Pursuit of Happyness (tạm dịch: Kiếm tìm hạnh phúc) là một bộ phim lấp lánh vì thông điệp tuyệt vời về tình cha con nương tựa vào nhau trong lúc khốn cùng. Một nhân viên bán hàng giỏi giang có thể trở thành kẻ vô gia cư trong chốc lát. Có tài năng nhưng chưa chắc đã thành công. Chris Gardner (Will Smith đóng) đã chiến đấu với bao khó khăn để dành những gì tốt đẹp nhất cho con trai yêu dấu (Jaden Smith đóng). Họ cùng nếm trải cơ cực, vất vưởng: ngủ ở trạm xe buýt, gác xép, nhà vệ sinh công cộng...

Một cuộc sống đúng với từ "cõi tạm" nhưng tình cảm giữa hai bố con luôn là "chốn bình yên" giữa trùng trùng khó khăn bủa vây. Số phận của Gardner cũng là số phận của hàng triệu ông bố bà mẹ khắp hành tinh. Khi mà bao khó khăn vẫn chực chờ trước cửa nhà và lăm le quật ngã ý chí của những người nghèo khó. Khi mà cuộc sống vẫn hay dành những bất công cho kẻ thấp cổ bé họng. Khi mà, những con người thuộc tầng lớp dưới của xã hội muốn vươn lên thì phải nỗ lực gấp năm, mười, thậm chí trăm, nghìn lần người khác. Sự cộng hưởng tình cảm giữa cha con Will Smith trong đời thực với những tình tiết cảm động của kịch bản được xây dựng từ một câu chuyện có thật đã giúp The Pursuit of Happyness trở thành sự lựa chọn của ai muốn xem một bộ phim cảm động về tình yêu thương gia đình.

Ở một góc nhìn khác là Little Children (tạm dịch: Trẻ thơ). Phim có nội dung khá nhằng nhịt với ngoại tình, sex - như một phương tiện giải phóng con người, một người tù vừa được thả, một người đàn bà khao khát thoát khỏi tẻ nhạt, một cảnh sát quá đáng với chức trách. Và, trên hết là tình thương con vô bờ bến của một bà mẹ.

Phim The Pursuit of Happyness

Số phận của Ronald (do Jackie Earle Haley đóng) là số phận mang tính lịch sử đại diện cho những con người bị kết án trong xã hội. Một người bị tù thì hẳn là anh ta xấu! Định kiến xã hội thường như thế. Nhưng với người mẹ, bản chất xấu - tốt của con đều được thấu hiểu. Tấm lòng người mẹ với lời trăn trối trước khi lìa đời gây xúc động tận tâm can. Tiếng rống man dại và đau khổ của Ronald làm trái tim khán giả đau nhói. Nỗi buồn trĩu nặng, nỗi cô đơn thăm thẳm của kiếp người đè lên tâm hồn họ. Little Children đã giúp người xem soi rọi góc khuất của những nỗi niềm vốn được giấu kín.

Nhận hàng loạt giải thưởng cũng như đề cử danh giá trước thềm Oscar, bộ phim Dream Girls (tạm dịch: Những cô gái trong mơ) - được kỳ vọng sẽ nối gót bộ phim Chicago - chinh phục khán giả không chỉ bằng những tên tuổi lớn trong làng âm nhạc như Jamie Foxx hay Beyonce Knowles. Sự khác biệt của đặc trưng nghề ca sĩ không làm cho Dream Girls trở nên xa lạ với đại đa số khán giả. Bởi lẽ, con đường mà ba cô gái - ban nhạc ba người da màu (do Beyonce Knowles, ca sĩ Broadway Anka Noni Rose và ngôi sao mới xuất sắc Jennifer Hudson đóng) đi đến thành công cũng là con đường mà mỗi khán giả phải đi nếu họ muốn khẳng định chính mình.

Một xã hội giàu có chưa chắc là một xã hội công bằng và bình đẳng. Để đạt đến thành công, người phụ nữ phải nỗ lực gấp nhiều lần so với nam giới là một thực tại không thể phủ nhận trong lòng xã hội hôm nay. Kịch bản dựa trên câu chuyện có thật của nữ ca sĩ nổi tiếng Diana Ross và nhóm nhạc Supremes đã giúp phim gần với đời thực trong những chi tiết cảm động. Cuối cùng, các cô gái cũng có chỗ đứng đích thực dù nước mắt đã rơi trên con đường toàn sỏi đá của cạm bẫy, định kiến và cản trở.

Không sợ thiếu đề tài, cũng không sợ khán giả chán ngán mà chỉ sợ thiếu tài và tình để tìm ra những viên ngọc lấp lánh chất nhân văn từ các câu chuyện giản dị. Mùa phim cuối năm của Hollywood đã lặng lẽ chuyển tải những thông điệp sâu lắng đến khán giả: Con người phải và luôn có thể nỗ lực để thành công và quyết tâm vượt qua khó khăn để sống cho những yêu thương.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.