Chỉ vì một câu thách thức

30/12/2008 11:39 GMT+7

“Sự việc xảy ra, bị cáo không biết vì sao lại hành động như vậy. Ngay khi anh Thành lớn tiếng chửi mắng, bị cáo đã chủ động ra về. Không ngờ... Thật tình, bị cáo không bao giờ muốn giết anh Thành”. Phụng rơm rớm nước mắt khi được cho phép tranh luận.

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng do bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi giết người. Nội dung vụ việc cũng đơn giản và dễ bắt gặp trong đời sống thường ngày. Nhưng vụ án là một bài học không bao giờ thừa cho những người đến tham dự phiên tòa.

Ngày nghỉ, anh Hồng mời các bạn là tài xế xe tải nhẹ đến nhà nhậu. Sự đời, rượu vào, lời ra. Đang nói chuyện, Phụng tự dưng nhắc lại chuyện hiểu lầm trước đây với Thành. Cũng nghĩ để góp chuyện cho vui không ngờ thường ngày Thành rất hiền, nhưng khi đã ngà ngà say, Thành trở nên hung dữ, dễ bị kích động. Cho rằng Phụng xách mé mình, Thành đùng đùng nổi giận, vừa chửi vừa nhào đến đánh Phụng nhưng được mọi người can ngăn. Không muốn có thêm xích mích, Phụng đứng lên định chở con về, không ngờ Thành sấn đến nói: “Mày coi thường tao chứ gì? Mày có tin tao xử mày không?”. Thấy Thành nhỏ tuổi hơn lại có thái độ hung hăng và lớn tiếng thách thức, sẵn có chiếc kéo trên bàn, Phụng chụp lấy đâm vào tay Thành nhưng Thành né qua nên trúng thẳng vào lưng. Thấy máu ra nhiều, Phụng hoảng sợ nhờ người bạn chở Thành đi bệnh viện cấp cứu còn mình chạy về nhà lấy tiền đưa cho một người bạn khác đem vào bệnh viện. Tuy nhiên, Thành đã chết sau đó do vết thương thấu ngực đâm thủng phổi trái.

Có mặt tại phiên tòa, mẹ và vợ bị hại yêu cầu Phụng phải bồi thường thêm 150 triệu đồng, bao gồm tiền phụng dưỡng mẹ già và cấp dưỡng nuôi con của Thành (SN 2008) đến 18 tuổi (trước đó, gia đình Phụng đã bồi thường 55 triệu đồng tiền mai táng). Nghe gia đình bị hại nêu yêu cầu này, Phụng bối rối: “Bị cáo rất muốn bù đắp cho gia đình anh Thành, nhưng khả năng chỉ có vậy, bị cáo không thể bồi thường cùng một lúc số tiền lớn...”. Điều mà ai cũng nhận thấy, vụ án xảy ra, một người ở tù, người kia vĩnh viễn ra đi trong khi họ là lao động chính, các con đều còn rất nhỏ dại. Những ngày sắp tới chắc chắn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì đối với những người thân trong gia đình họ. Khi được nói lời sau cùng, Phụng hối hận: “Giá như hôm đó chúng tôi không say rượu. Giá như tôi kiềm chế được sự nóng giận tức thời...”.

HĐXX nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong lời ăn tiếng nói. Chỉ vì một lời thách thức, bị cáo đã dùng kéo đâm chết người. Điều đó thể hiện bản tính côn đồ. Tuy nhiên, bị cáo ra đầu thú, có thiện chí khắc phục hậu quả nên được xem là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt. Áp dụng điểm n, khoản 1, điều 93, HĐXX đã tuyên phạt Phụng 17 năm tù, bồi thường thêm cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Nghe tuyên, người vợ trẻ của Phụng ngồi hàng ghế bên dưới thốt lên: “Biết phải làm sao để có đủ số tiền đó bây giờ?”. Chị vẫn phải đang đi tìm việc làm để nuôi con và người chồng đang ở tù.

Theo Vy Thư/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.