Thèm… khí trời

10/12/2010 09:23 GMT+7

Một ô cửa sổ nhỏ, một góc ban công để đón được chút gió… điều tưởng như rất giản dị ấy là mong ước, khát khao của nhiều người đang sống ở Hà Nội.

Tầng 2 ngôi nhà mặt tiền hơn 4 mét ở phố Hàng Đào là nơi gia đình bốn thế hệ của chị Hương đang sống với nhiều phòng nhỏ. Chỗ tiếp khách cũng chính là phòng ngủ. Trừ một phòng có cửa sổ, tất cả như kín bưng, ngoài trời nắng to trong nhà vẫn phải bật đèn. Chị Hương cho biết, mùa lạnh như này còn đỡ, mùa hè thì nhà rất bí bức, ngột ngạt, không khí càng u ám nếu trong nhà có người ốm đau nên quanh năm phải bật quạt thông gió. Gia đình có muốn ăn các món rán, nướng cũng không dám làm vì sợ mùi ám lâu trong nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hương bức xúc: “Thật khổ mỗi khi ra đường thì nào phải đeo kính, nào khẩu trang kín mít mặt mũi để chống bụi, khói. Đi làm thì văn phòng, công sở đóng cửa kính kín mít. Nhà ở thì chỗ nào cũng san sát nhau nên cũng chẳng thể mở được cửa sổ. Lúc có thời gian để ra sông hồ hóng gió thì cũng phải bịt mũi vì mùi rác bẩn. Nói ra thì hơi quá nhưng thực tế là nhiều người Hà Nội hiện nay đều mong có được một chỗ thở!”

Cũng sống cùng đại gia đình bốn thế hệ ở Ô Chợ Dừa trong một căn nhà rộng nhưng từ ba năm nay, chị Thủy cùng gia đình riêng cũng mong được “đổi đời” bởi căn phòng chị ở cũng không có cửa sổ vì nằm phía sau nhà. “Năm ngoái, mình ốm một trận liền cả tháng trời. Lúc ấy chỉ ước ao có một cánh cửa sổ mở ra để đón nắng, gió vào trong phòng. Đi ra ban công phòng ngoài hay lên tầng thượng, đều gặp phải rào sắt như chuồng cọp. Mình sống mãi cũng quen rồi. Chỉ thương cho bọn trẻ con, các cháu còn nhỏ cần được hít thở khí trời, có thế mới đảm bảo quá trình hô hấp, cần phải có ánh nắng cho cơ, xương phát triển. Thế nên cứ mỗi dịp cuối tuần, nếu thời tiết ấm áp, mình cũng cố gắng thu xếp để đưa con ra vườn hoa, công viên cho các cháu được tiếp xúc với không khí và và nắng gió”, chị Thủy cho hay.

Không chỉ là nỗi khổ của người phố cổ, cô sinh viên Đại học Văn hóa năm thứ nhất tên Thùy ở trọ cùng ba bạn gái trong căn gác xép nhỏ xíu cũng không dám... thở mạnh. Căn gác chỉ cao hơn đầu người, diện tích khoảng 6 mét vuông và kín như một hộp diêm. Chỉ có một bóng đèn tuýp nên trong phòng lúc nào cũng không đủ sáng. “Có lúc em ngồi trong phòng mà tưởng tượng mình đang ở trong hang chuột hay một nơi nào đấy chứ không phải phòng ở”, Thùy nói. Chỉ xuống nhà vệ sinh chung dưới chân chiếc cầu thang dốc gần như dựng đứng và liền kề với cửa phòng, Thùy nói nhỏ: “Cứ có ai vào đi vệ sinh là trên này bọn em phải bật quạt quay ra ngoài cửa để đỡ… ô nhiễm”.

Cô sinh viên bùi ngùi kể chuyện: “Đêm đóng cửa đi ngủ, trong phòng bí đến tức thở. Những ngày hè nắng nóng không ngủ được, em và các bạn phải ra ban công là chỗ phơi quần áo để hít thở khí trời qua hàng rào sắt và ngồi ngủ gà gật. Bốn tháng ở trọ tại căn phòng “hộp diêm”, Thùy và các bạn phải chuyến sang nhà trọ khác vì ở chỗ cũ hay nặng đầu và mệt mỏi dù tiền thuê phòng ở đây khá "mềm": mỗi người chỉ 300.000 đồng một tháng.

Phạm Thị Thu Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.