Tuyệt thực toàn phần

06/12/2009 00:40 GMT+7

Tôi tới nhà Tèo thấy nó đang ngồi nhăn nhó pha đăm chiêu giữa nhà, chung quanh ngổn ngang những tờ báo.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm gì mà có vẻ đau khổ thế?

Tèo rầu rĩ nói:

- Tớ phát hiện ra rồi cậu ạ. Tớ đã được cảnh tỉnh sâu sắc. Từ nay tớ chả ăn hành phi nữa.

Tôi giật mình:

- Sao vậy?

Tèo hét lên:

- Cậu chả đọc báo hay sao? Mấy hôm nay, báo nói ầm ĩ về vụ hành phi được chiên bằng dầu phế thải, ăn vô chỉ có ngã lăn kềnh. Bao nhiêu thứ vi trùng, thứ bệnh tật trước đây tưởng do cúm gà, cúm vịt hóa ra đều do hành phi!

Tôi suy nghĩ rồi phát biểu:

- Cậu cẩn thận thế cũng phải. Hơn nữa, hành phi chỉ là một thực phẩm có tính trang trí, người ta rắc lên cho đẹp và cho có mùi thơm, chả ăn hành phi cũng chả sao.

Tèo hớn hở:

- Đúng. Vô cùng đúng. Hành phi chỉ dùng để rắc rắc lên những thứ khác, ví dụ như bánh ướt. Vậy ta chỉ ăn bánh, gạt hành phi ra.

Tôi vội vã xem xét vài bài báo nữa rồi bảo Tèo:

- Nguy rồi. Trong này ghi rõ, bánh ướt cũng... làm ướt bằng thứ dầu phế thải. Ăn vào khéo còn đổ nợ hơn hành phi.

Tèo cân nhắc:

- Thế thì tớ ăn bánh cuốn.

Tôi lại chìa ra bài báo:

- Trong này viết bánh cuốn ngon thì phải dai. Để tăng độ dai, người ta cho hàn the vào bánh, mà hàn the cũng là thứ cực độc. Rất hại cho tim phổi nói riêng và cơ thể nói chung.

Tèo nhăn nhó:

- Tớ chả ăn bánh cuốn nữa. Tớ ăn phở.

Tôi chìa một bài báo vào mũi nó:

- Ở đây tố cáo phở là vô địch hàn the. Đã vậy, phở còn cả đống bột ngọt, một thứ hóa chất xơi nhiều thì hại vô cùng.

Tèo cười khẩy:

- Con người hơn con vật ở chỗ nào, cậu biết không? Ở chỗ có khả năng ăn tạp. Nếu phở, bánh cuốn, bánh ướt đều nguy hiểm, tớ chuyển sang ăn thịt. Tớ dùng thịt gà.

Tôi cười ngất:

- Vậy thì ông không tìm hiểu kỹ rồi. Báo chí phanh phui có hàng chục tấn gà quá đát đang xâm chiếm thị trường. Cho thứ gà đó vào mồm sẽ ngã lăn quay.

Tèo nhăn nhó:

- Gà có phải con vật duy nhất đâu. Ta ăn bò.

Tôi nhún vai:

- Cậu đã hiểu thế nào là bò điên chưa? Bên châu u, họ phải giết bao nhiêu bò vì điên bất ngờ đấy.

Tèo lo lắng:

- Vịt thì sao?

Tôi run lên:

- Vịt thì đang trong tầm hiểm nguy vì gây ra bệnh cúm. Người ta đang theo dõi và tiêu hủy vịt kia kìa.

Tèo reo:

- Ta nghĩ ra rồi, ta ăn cá.

Tôi thở dài:

- Các nhà khoa học cảnh báo cá sống trong nguồn nước ô nhiễm nên rất nhiều ký sinh trùng. Cá lại xơi thức ăn kém chất lượng nên thịt có vấn đề. Ăn cá chả an toàn đâu.

Tèo hét lên:

- Ta ăn tôm.

Tôi nhanh chóng tìm ra bài báo:

- Rất nhiều tôm bị bơm chất dẻo cho tăng cân. Chất ấy màu trắng, nhìn giống như thịt tôm nhưng xơi vào lâu ngày thân hình co quắp như tôm luộc.

Tèo bực quá:

- Thôi, tớ theo dân gian. Tớ nhai chuột vậy.

Tôi bĩu môi:

- Chuột đồng chưa chắc đã vô hại vì chúng xơi quá nhiều lúa phun thuốc trừ sâu.

Tèo ngắt lời:

- Tớ chả ăn chuột đồng trong đồng mà ăn trong tiệm.

Tôi giãy nảy:

- Khổ lắm, mười con chuột trong tiệm thì năm con là chuột cống chứ đâu phải chuột đồng. Cứ xơi đi mà chết.

Tèo tuyệt vọng:

- Thôi được. Tớ ăn mèo.

Tôi phân tích:

- Thịt của mèo phần lớn từ thịt chuột mà ra. Khi chuột nhiễm bệnh, mèo đâu có an toàn.

Tèo đổi giọng:

- Tớ chả ăn thịt nữa, cũng chả ăn bánh cuốn hay phở. Tớ ăn bánh kẹo cho bảo đảm.

Tôi lắc đầu lia lịa:

- Bánh kẹo rất nhiều nơi chế bằng đường hóa học. Từ khâu vận chuyển, khâu đóng gói và khâu bảo quản đều có vấn đề. Chả tin thì cậu cứ nhìn bánh trung thu. Năm nào mà không có chuyện.

Tèo gào lên:

- Tớ chả ăn gì nữa. Tớ uống nước.

Tôi gào to hơn:

- Nước sông đang ở mức báo động về tạp chất, cậu không đọc báo à?

Tèo thút thít khóc:

- Thôi rồi, ta sẽ ăn không khí.

Tôi ngồi phịch xuống:

- Không khí thành phố đang ô nhiễm nặng nề. Chả thế ai cũng đeo khẩu trang. Tèo ơi, cậu chỉ còn cách tuyệt thực toàn phần! 

Lê Thị Liên Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.