Người khuyết tật là "thủ lĩnh" vệ sĩ

22/12/2007 01:12 GMT+7

Anh bước khập khiễng trước hàng vệ sĩ oai dũng. Dáng người anh nhỏ thó. Anh không có bàn tay, bàn chân nhưng mắt anh sáng, trán cao và khuôn mặt góc cạnh. Anh là Nguyễn Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty vệ sĩ chuyên nghiệp Văn Nhân.

Nguyễn Văn Nam sinh năm 1979 tại Hải Phòng. Lúc có mang anh được 3 tháng, mẹ anh uống thuốc tẩy giun và khi Nam ra đời, anh bị khuyết tật. Lớn lên Nam bị bạn bè xa lánh, dù rất buồn nhưng Nam không thất vọng. Thấy bạn bè làm được gì, Nam cố gắng làm được cái đó. Khi thấy chúng bạn cắp sách đến trường, cậu về nhà nằng nặc xin đi. Gia đình dù ái ngại nhưng cũng chấp nhận cho Nam đi học.

Không có bàn tay, Nam dùng hai cùi tay để làm mọi việc. Để viết chữ, Nam phải cúi rạp người xuống, ép cây bút vào giữa hai cùi tay. Anh vượt qua 12 năm học trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Rồi anh lên Hà Nội thi vào trường Đại học Bách khoa nhưng không đậu. Trở về Hải Phòng, Nam học khoa Công nghệ thông tin ở trường trung cấp, sau đó học tiếp ngành này ở trường Đại học Hàng hải, Hải Phòng. Ra trường, dù có kiến thức, có bằng cấp nhưng không một  doanh nghiệp nào nhận Nam vào làm việc. Những nỗ lực của Nam trong suốt thời gian qua không ngoài mục đích tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng không ai công nhận sự cố gắng đó. Nam buồn bã, thất vọng.

 Mùa xuân năm 2004, khi mọi gia đình đang cúng ông Táo về trời thì Nam lên tàu vào Nam. Ga Sài Gòn đón anh trong một đêm mưa rả rích. Nghe nói ở Bình Dương có nhiều công ty, anh muốn đến đó tìm việc. Thế nhưng Nam chỉ còn 50 ngàn đồng trong tay. Đang băn khoăn thì một bác lái taxi thuận đường về Bình Dương, cho Nam đi với giá 50 ngàn đồng.

Một mình bơ vơ ở chân cầu vượt Sóng Thần, Nam nằm lên thảm cỏ đợi sáng. Rồi anh gặp một người đàn ông trung niên. Sau mấy câu thăm hỏi, họ nhận nhau là đồng hương. Người đàn ông đưa Nam về nhà, hai vợ chồng bảo anh cứ ở nhà họ cho đến khi tìm được việc. Ngày mồng 6 tết, Nam xách hồ sơ đi tìm việc làm. Nhưng đi đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Ước mơ một tháng kiếm được 400 ngàn đồng để góp cùng đôi vợ chồng tốt bụng giúp đỡ mình đã trở nên quá khó. Một lần Nam cầm hồ sơ xộc thẳng vào một trung tâm tin học. Thấy anh tha thiết được làm việc, họ chấp nhận phỏng vấn, bằng cách tháo mấy chiếc máy vi tính ra và bảo anh ráp lại. Nam thực hiện các thao tác thoăn thoắt. Vừa lắp ráp, vừa giải thích. Học viên trung tâm tròn mắt ngưỡng mộ, còn những người phụ trách khen ngợi Nam hết lời nhưng lại hẹn anh trở lại sau... tháng rưỡi nữa!

Các vệ sĩ Công ty Văn Nhân đang luyện tập võ thuật - Ảnh: Tuệ Thiên

Nam lại rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Anh buồn bã lang thang hầu như không mục đích, rồi bỗng dừng lại trước Trung tâm nhân đạo Quê Hương (Dĩ An, Bình Dương). Anh mạnh dạn bước vào và sau khi trình bày nguyện vọng, được giám đốc trung tâm cho mượn tiền mua 5 máy vi tính để mở lớp dạy. Có máy, có mặt bằng để mở lớp nhưng lại không có học trò. Những phụ huynh đưa con em đến đăng ký rồi lại dẫn về.

Nhưng những học viên chứng kiến cảnh Nam lắp máy tính ở trung tâm lần trước đã tìm đến học. Sau một thời gian dạy học, Nam được bảo lãnh để mua trả góp thêm máy vi tính, vợ chồng người đồng hương cũng cho mượn 6 triệu đồng. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Nam vừa dạy, vừa học để nâng cao kiến thức. Thấy anh thật thà lại có ý chí, một chủ doanh nghiệp tư nhân nhờ quản lý một nhóm công nhân làm bàn ghế xuất khẩu. Nhưng mới được mấy lô hàng thì họ bị lừa. Nam phải bán hết máy tính để giải quyết rủi ro. Anh lại trở về vạch xuất phát, với rất nhiều kinh nghiệm sống.

Nam bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về kinh doanh và thị trường. Sau một thời gian theo giám đốc một công ty vệ sĩ học hỏi, ngày 24.5.2004, Nam thành lập Công ty vệ sĩ chuyên nghiệp Văn Nhân, trụ sở ở xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương.

Nam tâm sự rằng, anh đã từng bị xua đuổi, bị lừa gạt nên giờ đây, anh mong rằng không có ai phải rơi vào trường hợp giống mình. Vì thế anh quyết định đặt tên cho công ty là Văn Nhân. Từ khi công ty ra đời đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Những người đến với Văn Nhân đều một lòng yêu mến và khâm phục người lãnh đạo đặc biệt của mình. Huỳnh Quốc Anh, làm ở phòng thông tin nói: "Tổng giám đốc rất gần gũi, hiểu và chia sẻ với anh em cả tinh thần lẫn vật chất. Những ai gặp khó khăn, anh Nam sẵn sàng bỏ tiền túi ra giúp đỡ". Còn anh Trần Chí Cường, 47 tuổi, Trưởng phòng an ninh, được đào tạo qua nhiều trường lớp, từng làm việc ở doanh nghiệp lớn, nhưng khi biết Nam mở công ty, anh đã tìm đến. Theo anh Cường, vị tổng giám đốc trẻ của mình có một nghị lực phi thường và rất có nhân cách. 

Trong văn phòng khang trang nằm trên đại lộ Bình Dương nổi bật 5 lời thề trên tấm bảng màu đỏ do Nam đặt ra. Trong đó, lời thề thứ 5 là: "Luôn giữ đạo đức trong sáng, làm việc đại nghĩa, thẳng ngay, bảo vệ cái thiện, loại trừ cái ác, lấy cái nhân nghĩa làm gốc".

B.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.