Ôi, bóng đá sinh viên!

18/11/2005 21:50 GMT+7

Khác với khí thế hừng hực của những mùa giải trước, đội cựu vô địch chúng tôi (lớp Báo chí 4) năm nay xuất quân trong tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Sau một ngày "càn quét", đội trưởng cũng chỉ gom được đúng 6 cầu thủ. Nhưng đã lỡ hạ bút ký vào biên bản thi đấu, những chân sút thuộc "thế hệ vàng" quyết tâm nhập cuộc. Đó là những gì đã diễn ra trong giải bóng đá nữ sinh viên Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn, TP.HCM...

Ngày thứ nhất: "không có thủ môn là vào rồi!"

Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra lúc 10 giờ, giữa hai đội "nờ vờ mờ" (Ngữ văn 1) và "bờ cờ bờ" (Báo chí 4). Nắng, gió và cát bụi khiến mắt của chúng tôi hoa lên. Nhìn ra ngoài sân cỏ, những ánh nắng màu vàng nhạt hết uốn éo như một con lăng quăng lại nhảy nhót như một mớ bắp khô đang nằm trong chảo trên một lò than đỏ rực. Anh chàng trọng tài cao lêu nghêu quan sát... chi tiết cầu thủ của cả hai đội. Lấy ngón tay ấn vào cặp kiếng dày như hai cái đít chai, dùng hết sức bình sinh, chàng thổi một hồi còi dài... Đội trưởng Hải u hùng dũng dẫn đầu đội "bờ cờ bờ" ra bắt tay đội bạn. Sau màn chào khán giả, tiếng còi "trong như tiếng hạc bay qua" của trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng bình luận viên vọng ra từ một cái loa rè rè (do pin yếu): "Thưa các bạn! đội "bờ cờ bờ" ra quân với đội hình 2-2-1, trong màu áo... tự do, quần hỗn độn. Huấn luyện viên trưởng của đội này là... không có. Còn "nờ vờ mờ" trong trang phục trắng xanh với chiến thuật 2-2-2. Huấn luyện viên cũng chính là anh chàng lớp trưởng khả kính của họ. Thế trận của hai đội có sự chênh lệch. "Bờ cờ bờ", chỉ có 6 cầu thủ. trong lúc đó, "nờ vờ mờ" có lợi thế rõ rệt: hơn một người. Nhưng quả bóng tròn, chúng ta không thể nói trước điều gì". Anh chàng bình luận viên định bình thêm một câu gì đó nhưng phải tắt lịm. Cổ động viên của "nờ vờ mờ" đã đứng cả dậy! Tiền đạo của "nờ vờ mờ" đang dẫn bóng tới trước khung thành của "bờ cờ bờ". Bằng một cú sút bổng cực kỳ hiểm hóc, bóng bay qua đầu hậu vệ Hoài Thu, thủ môn Huyền Hân lao ra, ôm gọn quả bóng... vào lòng. Tiếng các cổ động viên la ó đầy vẻ tiếc nuối, một giọng nữ cất lên: "Tiếc quá, nếu... không có thủ môn là vào rồi, chậc chậc!...". Đội trưởng Hải u kêu gọi chị em"bờ cờ bờ" "nhằm thẳng khung thành đối phương mà sút!". Hình như sau 3 tháng hè thực tập, niềm đam mê viết lách đã làm cho quả bóng tròn không còn đủ sức hấp dẫn. Nhưng sau phần khởi động, máu trong người đã nóng lên, chúng tôi bắt đầu tăng tốc. "Chướng ngại vật" đầu tiên là phải chọc thủng lưới đối phương ngay trong hiệp một. Phút thứ 30 của trận đấu, bằng cú đá biên, tiền vệ cánh phải Tuyết Tuyết đã làm cho lưới của đối phương rung lên. "Đời có bao giờ đẹp thế này chăng?". Kết quả đó được giữ nguyên cho đến phút cuối. Nhưng đáng tiếc,


Đội trưởng Hải u của "Bờ cờ bờ" - rất giống  Edger Davids của Hà Lan, chỉ thiếu cái kiếng

cô thủ môn "bờ cờ bờ" bị gãy mất một tay.

Ngày thứ 2: cuộc chiến không cân sức

Sáng chạy, chiều bơi, tối ngủ vùi. Đó là lịch tập đội trưởng Hải u đề ra cho toàn đội. Sau một tuần thực hiện, trông chúng tôi... vừa tráng kiện lại vừa dẻo dai. Nhưng sát giờ thi đấu với đội "bờ cờ mờ" (Báo chí 1) mà chỉ có 4 cầu thủ tập trung. Như ngồi trên đống lửa, đội trưởng Hải u hết chạy ra rồi lại chạy vào. Trọng tài hăm: "Nếu không đủ 5 người thì phải chấp nhận thua cuộc". Trong từ điển của chúng tôi không có từ "bỏ cuộc". Cuộc tuyển chọn cầu thủ bắt đầu. Không cần ngoại hình, không cần sức khỏe, không cần năng khiếu, chỉ cần xuất thân từ "bờ cờ bờ". Điều kiện thì đơn giản là vậy, thế nhưng tìm được một người đứng chắn cầu môn lúc này là cả một vấn đề. Tốn một số tiền không nhỏ vào các cuộc điện thoại, cuối cùng cũng có một người đồng ý tham gia trận đấu. Chỉ mất 2 phút, cô thủ môn bất đắc dĩ đã nằm lòng nhiệm vụ của mình. Cô nàng lẩm nhẩm: "Thấy bóng tới thì lao ra, có thể ôm, chụp, đấm, đá (ha ha)". Tiếng còi vào cuộc của trọng tài kéo dài một âm thanh the thé. 5 chọi 7. Chuyện hy hữu trong bóng đá. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại. Anh chàng bình luận viên oang oang: "bờ cờ bờ" ra quân với đội hình 1-2-1. Cổ động viên của đội bạn cười rộ lên. Ban tổ chức ái ngại hỏi ý kiến toàn đội một lần nữa: "Quyết định chơi?". Những lão tướng của "bờ cờ bờ" đồng thanh đáp: "Đá!!!" . Cuộc chiến không cân sức bắt đầu. "Bờ cờ bờ" chơi theo lối "vòng tròn ma thuật". Khi đứa này có bóng dẫn lên, đứa kia lập tức về bọc lót. Thế trận luôn nghiêng về "bờ cờ mờ”. Nếu không thắng trận này, "bờ cờ mờ" sẽ bị loại. Còn chúng tôi, chỉ cần cầm hòa, cũng đã đặt cả hai chân vào vòng bán kết. Đội trưởng Hải u tả xung hữu đột ở mọi phía. Cô thủ môn trắng trẻo của chúng tôi đã trình diễn những pha chụp bóng xưa nay hiếm có khiến cầu thủ hai đội có những trận cười nghiêng ngả. "Sút đi! Sút đi! Ồ, ộ, à, chặt chặt". Đó là những điệp khúc mà cổ động viên đội bạn sử dụng trong suốt trận đấu. Các tân binh "bờ cờ mờ" hùng hổ. Bằng mọi giá, họ phải chen được một chân vào vòng bán kết. Nhưng bốn lão tướng "bờ cờ bờ" như những vị thần gác cửa khiến bóng vào rồi lại phải dội ra. Tiếng còi the thé của trọng tài cất lên. Lần này, mọi người dành cho chúng tôi những cái nhìn... sợ hãi. Tiếng lầm rầm của một số cầu thủ đội bạn: "Trâu, bò, đích thị là trâu bò". Nắng, gió, cát bụi làm mắt chúng tôi hoa lên. Mọi vật không còn đủ sức nhảy nhót nữa, mà mờ dần, mờ dần... Kết quả 0 - 0, quả là ngoài sức tưởng tượng. "Đội trưởng ơi, có tiền bồi thường... sắc phí không?", cô thủ môn mặt đỏ như trái gấc chín thỏ thẻ. Theo dự đoán của các chuyên gia bóng đá hàng đầu trong giới sinh viên, với tinh thần và phong độ như hiện nay, "bờ cờ bờ" có nguy cơ... vô địch!

Nguyễn Thiệu Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.