Cái xua tay lạnh lùng

26/12/2008 11:58 GMT+7

Hồi nhỏ, chị tôi chỉ vì nhanh nhẩu chỉ đường cho người ta mà bị lột hết tiền bạc và nữ trang. Từ chuyện đó, tôi có thói quen cảnh giác với người lạ, đặc biệt không bao giờ mở miệng với bất cứ ai hỏi đường.

Nếu đang đi xe, tôi cứ im lặng đi tiếp; sau này có thêm “nồi cơm điện” trên đầu như một dụng cụ hỗ trợ đắc lực, tôi càng phớt lờ mọi câu hỏi. Nếu đi bộ, tôi sẽ đưa cánh tay lên, xoay tròn bàn tay, thế là xong. Đôi lúc tôi thật hối hận. Nhỡ đó là một học sinh đang tìm nhà người quen hay phòng trọ cho kỳ thi đại học. Nhỡ đó là nạn nhân của những cơn bão, lũ... vào thành phố tìm một người thân quen để kiếm cơ hội... Có tàn nhẫn không khi cánh tay đưa lên, bàn tay lắc lắc lạnh lùng?

Chiều nay trong lớp luyện thi TOEFL, một học viên của tôi (hiện là SV kinh tế) đã kể lại kỷ niệm lần đầu đặt chân đến Sài Gòn bằng tiếng Anh: “Lần đó, tôi không biết đường đến nhà người anh cùng quê. Tôi hỏi người nào cũng bắt gặp những cái lắc đầu lạnh lùng. Cuối cùng tôi đành phải đi xe ôm. Nhưng xe ôm đưa tôi đến một con hẻm và tôi bị một nhóm thanh niên trấn lột hết tiền. Tôi lang thang đến gần hết đêm, may sao gặp một anh công an nhiệt tình đưa tôi về nhà người anh. Mỗi lần nhớ đến kỷ niệm đó tôi tự nhủ sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ người lỡ đường... Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người Sài Gòn quá lạnh lùng trước một người đang rất cần sự giúp đỡ?”.

Cả lớp lặng đi, còn tôi chợt thấy hai má nóng ran...

Theo Nguyễn Ngọc Hà (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.