Tội tình

01/12/2009 14:40 GMT+7

Thiếu hiểu biết pháp luật, đôi khi người ta phải trả một giá rất đắt vì yêu.

Tôi bước vào phòng xử C1 TAND TPHCM khi HĐXX bắt đầu phần xét hỏi. Trước vành móng ngựa là một thanh niên còn rất trẻ, vẻ mặt lo lắng đang chăm chú nghe từng câu hỏi của vị chủ tọa. Sau lưng anh ta, ngồi trên cùng một hàng ghế là mẹ, bà ngoại bị hại và cha mẹ anh ta cũng đang nhíu mày theo dõi với bao tâm trạng. Hôm nay, bị hại không đến tham dự phiên tòa.

- Bị cáo quen D. trong trường hợp nào? Có biết D. bao nhiêu tuổi không?   

- Dạ, tình cờ chat trên mạng, bị cáo và D. biết nhau. D. giới thiệu đã 17 tuổi, cao 1,7 m. Đến khi gặp D., thấy D. nói chuyện chững chạc nên bị cáo cũng tin vậy.

- Có bao giờ đi chơi, D. nói với bị cáo đang học lớp mấy không?

- Dạ không. Bị cáo chỉ biết D. còn đi học thôi.

- Thế quen biết bao lâu thì yêu nhau?

- Dạ chừng... hai tháng.

Cuộc tình của chàng sinh viên năm 2 ngành kế toán với một nữ sinh chuẩn bị lên lớp 7 đã bắt đầu như thế. Gia đình không khá giả gì nên mỗi tuần đi học L.M.Đ (SN 1988) được cha mẹ cho 200.000 đồng để ăn sáng, ăn trưa và đổ xăng. Từ khi có người yêu, Đ. nhịn ăn sáng, dành tiền để cuối tuần đến nhà D. chở cô bé đi chơi.

Thường thì cậu sinh viên chỉ có thể dẫn người yêu đi ăn ở quán cóc ven đường, chạy xe loanh quanh thành phố, đến khuya thì về. Cũng như muôn vàn mối tình tuổi teen khác, ngoài nói chuyện “tình yêu”, họ chẳng quan tâm lắm đến việc học hành, tuổi tác của nhau hay những gì đại loại như thế.

Và rồi, điểm đến sau cùng mà những đôi lứa “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” ấy chọn là nhà nghỉ, khách sạn bởi những nơi ấy đầy rẫy, dễ tìm, “chỉ cần 50.000 đồng” và không đòi hỏi cả hai phải có chứng minh nhân dân (như lời Đ. khai trước tòa) là đã có một thiên đường riêng cho hai kẻ yêu nhau. Tiếc là họ rành rẽ đường đi nước bước như thế trong khi người lớn của hai gia đình thì... mù tịt.

Cha mẹ Đ. cứ nghĩ con còn trẻ, quen biết yêu thương là chuyện bình thường, vả lại từ khi Đ. và D. quen nhau, cả hai gia đình đều biết mặt, “chờ vài năm Đ. ra trường thì cưới”.

Mẹ và bà ngoại của D. thấy Đ. đến xin phép đưa đón D. đi chơi thì cũng không thắc mắc gì, thậm chí kể cả việc không ít lần cô bé đi suốt đêm không về, dù hơn ai hết họ là người biết rõ con cháu mình vẫn còn bé lắm.

Mối tình ấy có lẽ sẽ không ầm ĩ nếu Đ. không được nghe một người bạn kể lại chuyện thấy D. cặp kè với một thanh niên khác vào quán bar. Bỏ công theo dõi, cuối cùng Đ. cũng “bắt được quả tang” D. đang tay trong tay với một kẻ khá bảnh bao. Máu ghen nổi lên, Đ. giáng cho D. mấy cái tát nảy lửa.

Cay cú vì bị người yêu làm cho bẽ mặt, D. về kể lại cho gia đình nghe chuyện bị Đ. đánh và cả chuyện nhiều lần quan hệ với Đ. Vậy là trong chốc lát thiện cảm về một thanh niên được học hành đàng hoàng vụt mất bởi cơn bực tức của D. và gia đình cô bé.

Một cú giáng quá bất ngờ và đau đớn khiến cho đến tận hôm nay  Đ. và gia đình vẫn còn sốc, nhất là khi tại CQĐT, D. còn khai ngoài Đ., D. cũng đã từng qua đêm với cả người bạn trai mới quen.

“Gia đình hai bên đều biết nhau, vậy mà... Quả thật xảy ra chuyện rồi, nó và cả chúng tôi nghĩ mãi cũng không thể tin được chỉ vì yêu mà nó lại ra nông nỗi này. Tội tình gì mà lạ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chúng tôi đã ngăn cấm ngay từ đầu. Mà bản thân nó cũng không dám...”- cha của Đ. ngao ngán.

Ngồi bên trên chờ nghị án, Đ. cứ miết hai bàn tay vào nhau khi nghe cha thở than. Ai mà biết được có bao nhiêu chàng trai như Đ. vì thiếu hiểu biết, bồng bột và nông nổi đã, đang và sẽ phạm vào cái tội mà thoạt nghe đến tội danh thôi đã thấy thật nhục nhã, nhưng nếu hiểu tường tận sự việc lại thấy hết sức bi hài, đáng thương? Có lẽ không có vụ án nào mà nạn nhân cũng đồng thời là đồng phạm rất tích cực của kẻ gây án kiểu như thế. Chỉ có điều vì đã thành niên và nhiều tuổi hơn, pháp luật bắt buộc các chàng trai phải hiểu làm như thế là vi phạm pháp luật và phải trả giá (từ 7-15 năm tù nếu bị hại từ đủ 13 đến 16 tuổi; nếu bị hại chưa đủ 13 tuổi, bị cáo có thể bị phạt tù ít nhất từ 12-20 năm).

Tình yêu không có tội. Nhưng trong những trường hợp như Đ., thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu thời gian tìm hiểu, thiếu kiềm chế thì yêu như thế đồng nghĩa với việc tự hủy hoại tương lai.

Gia đình cũng có phần trách nhiệm

Nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần khi bị hại chưa đủ 13 tuổi, HĐXX đã áp dụng khoản 4, điều 112 BLHS 1999 xử phạt L.M.Đ 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngoài ra, HĐXX cũng nhấn mạnh bị cáo và bị hại có tuổi đời còn quá trẻ, thiếu hiểu biết, đối diện với đầy rẫy cám dỗ, trong khi cả hai gia đình lại quản lý quá lỏng lẻo, thờ ơ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo Tố Trâm / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.