Nỗi thống khổ của xe gắn máy

02/10/2005 00:30 GMT+7

Ai bảo rằng chỉ con người mới có những tâm tư, những nỗi lòng? Có bao giờ bạn nghe một chiếc xe gắn máy tâm sự chưa? Hãy đọc những lời bộc bạch dưới đây của xe gắn máy và cùng suy gẫm.

Tôi là một chiếc xe gắn máy, phương tiện đi lại trên bộ thông dụng dành cho con người, nhưng đôi lúc, một công cụ như tôi cũng trỗi lên những nỗi lòng đau đáu:
- Tôi sợ nhất là cậu chủ của tôi. Mỗi đêm cậu đều đem tôi ra làm trò tiêu khiển trên những xa lộ cao tốc. Cậu chạy bạt mạng, đến nỗi qua hôm sau tôi phát bệnh. Cậu chữa bệnh cho tôi và tiếp tục đua. Và cứ thế, các bộ phận trong cơ thể tôi bắt đầu rò rỉ, đến khi tôi "thân bại danh liệt" thì cậu đem đi "luộc".

- Tôi ghét lắm khi cậu chủ tôi chạy trên những con đường đầy đinh, ổ voi, ổ gà... Mỗi lần cậu ấy bị "sụp bẫy" là tôi đau đến tận xương tủy. Điều làm tôi ớn lạnh là mùa mưa đến, thành phố ngập và tôi bị chết máy. Mùi "thập cẩm" từ nước cống bốc lên làm tôi muốn ngộp thở.

- Tôi mệt rũ người mỗi khi bị "giam" ngoài bãi. Tôi bị phơi mưa phơi nắng, nằm ngổn ngang cùng các bạn. Tôi bị tháo linh kiện Nhật, thay vào đó là những linh kiện dỏm đến nỗi tôi phải phát khóc. Khi được dắt về nhà, thì tôi đã thành một kẻ "đa hệ" rồi!

- Tôi thấy mình có lỗi với cậu chủ nhiều lắm. Cũng tại tôi mà cậu ấy phải mua bằng lái xe (vì cậu ấy ham chơi đến nỗi thi bằng lái mấy lần mà không đậu lý thuyết). Hiện tôi và cậu chủ chẳng sao cả, nhưng tôi không dám chắc là chuyện rủi sẽ không xảy ra.

- Tôi rầu lắm khi cậu chủ của tôi cứ cưỡi tôi đi la cà ở các "động lắc". Và vui sao được khi phải chạm trán với những cây đinh to đùng, nhọn hoắt, những ổ voi, những con đường chật chội, tối om...

Còn rất nhiều điều mà tôi không muốn bày tỏ nữa, bởi nói ra cậu chủ tôi cũng có nghe đâu, vì cậu mải bận xem phim bạo lực "trên từng cây số".

Đặng Văn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.