Sao lại tự bêu danh như thế!

14/12/2006 21:33 GMT+7

Vào tuổi thiếu niên, chúng ta có thể vẫn khắc tên mình trên mặt bàn học, như một cách chơi trội với bạn, hoặc để "kỷ niệm những tháng ngày tuổi học trò" rất lãng mạn thơ ngây. Việc này sẽ bị la rầy nếu thầy cô biết được: làm hư bàn ghế. Ở tuổi thanh niên, chúng ta có thể lén lút vào sân trường khắc tên ai đó lên cây, kiểu si tình đơn phương rất Đỗ Trung Quân. Chuyện này cũng sẽ bị ai đó cáu kỉnh đem đi bêu riếu nếu đối tượng chẳng hề dành phần trăm thiện cảm nào cho cái-thằng-cha-nhiều-chuyện-hơi-bị-rảnh kia... Còn cái cây có biết cũng chỉ đành chịu đựng, không thể than thở cùng ai.

Trong những lần đi biển, cũng có lúc chúng ta viết tên mình hay tên ai đó lên bờ cát, hay lên những lâu đài cát, để sau đó sóng sẽ cuốn đi, không ai đọc được, biết được, cái tên sẽ tan vào nước, điều bí mật chỉ có sóng giữ giùm... Và vì thế chẳng có ai la rầy chúng ta: đâu có điều gì sai, đâu có phiền đến ai...

Thế nhưng, nhiều người lại không hài lòng với những cái tên ghi trên cát một cách vu vơ và tồn tại quá ngắn ngủi như thế. Họ muốn tên mình phải ở nơi hàng vạn cặp mắt trông vào, càng ngạo nghễ, càng đập vào mắt càng tốt, càng tồn tại lâu năm càng hay.

Vì thế, ở nhiều nơi thờ tự hoặc danh thắng nổi tiếng, trên các bức tường, vách đá thường chi chít những họ tên. Tên một người riêng biệt, tên hai người lồng vào nhau, tên cả một nhóm đông... được viết, được khắc một cách ngang nhiên, coi đâu cũng là chỗ của riêng mình, muốn làm gì thì làm tùy thích. Vô số những vách núi lồng lộng uy nghi đã trở thành bia đá cho những kẻ hiếu danh, phải mang một lô một lốc những họ tên, cứ như thể chuyện có mặt tại đấy của đám người này là cả một biến cố vĩ đại mà tất cả những người đến sau buộc phải biết, phải ghi nhớ...

Vô số những di sản văn hóa đáng được tôn trọng tối đa đã bị xâm phạm bởi những kẻ hoàn toàn vô ý thức, khắc ghi tên mình lên ngay những chỗ thờ, những nơi người khác chỉ dám cúi đầu để vọng bái, chiêm ngưỡng. Ngay cả văn bia với văn tự cổ cực kỳ quý hiếm trong động Phong Nha còn bị kẻ háo danh điên rồ khắc chồng tên mình lên, khiến các nhà nghiên cứu rất khó khăn khi muốn đọc. Và đây không phải trường hợp duy nhất.

Vì sao có những kẻ thích lưu tên mình ở những nơi quan trọng như thế? Họ ngỡ tên mình đương nhiên sẽ được ngưỡng vọng bởi đã được đặt ở những chỗ trang trọng? Sao họ không nghĩ, chỗ bị chiếm dụng càng trang trọng, thì cái tên của họ càng trở thành thứ xú danh: không ai tán thành hành vi thiếu văn hóa của chủ nhân cái tên đó.

Thay vì được lưu danh như mong muốn, họ sẽ bị bêu danh muôn đời: cái tên sẽ ở đó, ghi nhận và nhắc nhở mọi người về hành vi phản văn hóa của họ.

 Camera

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.