Hà Kiều Anh: "Tôi là người quá cũ"

16/10/2006 15:21 GMT+7

14 năm kể từ ngày đoạt vương miện, và 4 năm sau ngày xảy ra vụ Đông Nam, về hình thức, Hà Kiều Anh vẫn giữ vững phong độ Hoa hậu. Nhưng đã có rất nhiều sự thay đổi từ cuộc sống cho đến tư tưởng người đẹp này.

Vì thế, chuyện khác xưa ấy của Hoa hậu không phải là điều quá bất ngờ.

- Tham gia hai phim "Đẻ mướn" và "Ván cờ tình yêu" đều không phải casting - một trong những yêu cầu tối thiểu đối với diễn viên nghiệp dư. Theo chị, “tấm vé” ưu tiên này bắt nguồn từ nhan sắc hay danh hiệu Hoa hậu?

Nói cho cùng tôi đã là người cũ, không những cũ mà còn quá cũ. Bởi danh hiệu Hoa hậu có từ năm 1992, nó cũng chẳng nói lên điều gì. Nhan sắc lại càng không phải lý do, vì bây giờ bước chân ra đường là gặp người đẹp, Hà Kiều Anh cũng chỉ là một trong rất nhiều người như thế. Bản thân tôi cũng không cần đóng phim để có cơ hội tiến thân trên con đường nghệ thuật, vì tôi đã quá đủ để nổi tiếng.

Bây giờ tôi đóng phim, thứ nhất là đam mê, thứ hai là cảm thấy bộ phim đó hay, vai diễn có ý nghĩa, xứng đáng để mình hy sinh thời gian và công sức. Công việc của tôi là kinh doanh, mà đóng phim truyền hình rất cực. Phim này quay 4 tháng, tôi nhận vai chính nghĩa là ngày nào cũng phải quay từ 6h sáng đến 8h tối, một tuần chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Trong khi với công việc kinh doanh, thời gian của mình là vàng bạc, chứ đâu phải ngồi chờ để có một vai diễn.

- Doanh nhân thời nay được ví là những “bần cố nông” về thời gian. Bốn tháng đóng phim liên miên thì chị quản lý công ty như thế nào?

Công việc kinh doanh của tôi hiện nay tương đối ổn định. Hơn nữa, khi bước vào kinh doanh, tôi xác định công việc này không phải là đấu trường để ngày nào mình cũng bon chen giành giật. Mặt khác, tôi có một trợ lý rất giỏi, cô và mẹ cũng phụ giúp tôi rất nhiều. Còn lúc này tôi rất hứng thú với công việc đóng phim, tôi coi đóng phim là thử thách rất lớn. Song song đó tôi sẽ nghỉ diễn thời trang, vì nhiều năm trên sàn catwalk tôi cũng chán rồi.

- Nhưng có vẻ chị không phải là một “gương mặt cinema”, bằng chứng là trong phim "Đẻ mướn", khán giả không ấn tượng về nhan sắc của Hoa hậu, mà lại ấn tượng về một Hà Kiều Anh “xấu tệ”. Chị thấy sao?

Khi tôi đóng phim, đạo diễn luôn nói Hà Kiều Anh đừng lo sắc đẹp, mà hãy tập trung diễn thật tốt. Bản thân tôi cũng đang muốn trở thành diễn viên, chứ không phải Hoa hậu trên phim nên không quan tâm lắm đến sắc đẹp. Còn phim Đẻ mướn tôi xấu hơn do bộ phim tráng nhựa màu sắc không đẹp. Đặc biệt, mới quay được 1/3 bộ phim thì tôi bị tai nạn, bác sĩ phải tiêm thuốc kháng viêm, chống sưng. Người giữ nước nhiều, mặt tôi bị sưng, quay lên hình nhìn bị phù. Bị đứt 4 sợi gân chân, đó là cả một sự cố gắng, tôi và mọi người từng nghĩ đến việc phải bỏ giữa chừng. Cũng vì tham gia phim ảnh chưa nhiều, nên tôi chưa có kinh nghiệm trang điểm trong phim, để trang điểm hơi đậm. Mặt bị sưng, mà hóa trang đậm thì đương nhiên sẽ xấu. Tôi đã rút kinh nghiệm, phim sau sẽ không trang điểm nhiều nữa.

- Hãng phim Giải Phóng đang khởi quay bộ phim "Chuông reo sẽ bắn", và gần như ai cũng ngầm hiểu bộ phim có đoạn dựa trên scandal tắm suối trong phim "Lục Vân Tiên" của chị. Chị nghĩ sao về câu chuyện của mình được đưa lên phim?

Tôi hoàn toàn không biết gì về bộ phim này và cũng chẳng nhớ đến chuyện tắm suối làm gì. Tôi quan niệm, đời con người có rất nhiều sự cố, có những sự cố không thể quên được, mình phải nhìn vào đó để rút kinh nghiệm, nhưng có những sự cố không đáng để nhớ, nhớ chỉ làm cho mình mệt đầu. Sự cố nghĩa là điều không thể lường trước, và nhiều khi không kiểm soát được. Chuyện tắm suối là một sự cố như thế, tôi không nhớ và cũng không ầm ĩ để làm gì.

Người đào sâu chuyện này cho ầm ĩ là Mỹ Uyên (diễn viên cùng xuất hiện trong bức ảnh nude trong phim Lục Vân Tiên) chứ không phải tôi, cũng chưa bao giờ tôi đòi kiện đạo diễn. Tôi hiểu nếu kiện cũng chỉ thành tai tiếng mà thôi, người ta càng có cớ để bàn tán. Với bộ phim Chuông reo sẽ bắn, tôi không biết nội dung thế nào, nhưng nếu có đề cập đến tai nạn của tôi thì tôi nghĩ đó là sự cảnh báo để những người khác cảnh giác hơn, cũng như tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn. Cũng có thể đó là sự nhạo báng, tùy người viết kịch bản và đạo diễn, tôi không kiểm soát được. Trong cuộc sống này có bao nhiêu câu chuyện để người ta viết, tôi chỉ muốn mình không phải là đề tài cho sự nhạo báng mà thôi.

- Đoạt vương miện Hoa hậu khi mới hơn 15 tuổi, điều đó giúp chị ý thức được nhan sắc của mình thế nào?

Gia đình, bạn bè đều cho tôi không đẹp, và đến tuổi này tôi cũng thấy mình không phải người có sắc đẹp rực rỡ, quyến rũ. Chẳng qua nhìn tôi có sự hoàn hảo, nhẹ nhàng và đậm nét Á Đông, cũng có thể sự hấp dẫn người khác của tôi là sự duyên dáng.

Trước đây tôi đã tham gia trình diễn thời trang. Khi cuộc thi Hoa hậu tổ chức, nhiều người trong nhóm người mẫu đi thi, và họ rủ tôi đi cùng. Không bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ trở thành Hoa hậu, mà chỉ là “đú” theo bạn bè. Chuyện tôi đi thi gia đình cũng không biết, mãi đến khi vào vòng chung kết, mẹ mới biết và may đồ cho thi, chứ trước đó tôi toàn mặc đồ mượn. Không ngờ tôi thành Hoa hậu, chứ trong cuộc thi đó ai cũng o bế Vi Thị Đông và đều nghĩ danh hiệu Hoa hậu sẽ thuộc về cô ấy. Cuộc đời tôi bắt đầu bước sang một trang mới.

- Cái trang mới đó có những gì?

Tôi tự hào khi tuổi mình còn rất nhỏ nhưng đã trở thành Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, vì trước đó cuộc thi mới dừng ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Sau khi đoạt vương miện, tôi cũng là người tiên phong cho các cuộc thi ở nước ngoài, và trong tất cả cuộc thi đó tôi đều vinh dự đoạt giải, chứ chưa bao giờ là người thua cuộc trở về. Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới tôi là 1 trong 10 người đẹp nhất, khi đại diện Việt Nam đi thi Người mẫu châu Á tôi cũng đoạt giải Á hậu 2…

Hoa hậu Hà Kiều Anh (Ảnh: Phạm Hoài Nam)

- Nhưng 10 năm sau thì scandal hoa hậu lớn nhất đã xảy ra, khi Hà Kiều Anh gắn với “vụ” Đông Nam và Nguyễn Gia Thiều. Lúc đó, nhiều người cho nó bê bối đến mức nên tước vương miện của chị. Còn chị đã sống như thế nào sau vẻ bình thản bộc lộ ra bên ngoài?

Xảy ra chuyện tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi xác định mình sẵn sàng chấp nhận tất cả, mình không làm gì nhưng người ta có bắt thì đó là số phận, mình có gào thét, khóc lóc thì liệu có thay đổi được điều đó hay không? Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh Thiều sẽ như thế nào? Tại sao anh Thiều lại làm những điều như vậy? Chứ tôi không còn nghĩ đến chuyện mình có bị mất danh hiệu Hoa hậu hay không. Điều cuối cùng mình có thể ra nước ngoài, trở thành người ở ẩn, vui với cuộc sống chồng con, nhưng tôi đã mất một nửa thân thương nhất, danh tiếng thì như thế nên tôi cảm thấy sụp đổ hoàn toàn.

Từ khi đoạt vương miện cho đến ngày xảy ra chuyện đó trong vòng 10 năm, tôi đã không làm điều gì để lại tiếng xấu. Đến ngày gặp tai nạn, mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác. Họ chẳng cần phân biệt trắng đen, chẳng cần biết cô ta có làm hay không, nhưng cô ta là vợ của Nguyễn Gia Thiều thì cô ta phải biết. Còn tôi phải chống trả bao nhiêu thứ, phải lo cho anh Thiều, phải dọn dẹp bãi chiến trường mà anh ấy để lại, phải lo cho công ty, vì nhiều người đang trông chờ vào mình, phải trấn an tinh thần gia đình… Nếu tôi không đứng lên làm những việc đó thì ai sẽ làm? Mình có thể mất danh hiệu, nhưng điều đầu tiên là phải thu vén để gia đình được bình an, và phải có sức lực để chăm lo cho anh Thiều. Vì bố mẹ đã mất, anh Thiều sống ở đây một mình, chỉ có thể trông chờ vào tôi, nên tôi không thể đem nỗi lo đó đổ lên anh ấy.

Chính những điều đó làm tôi có sức mạnh để vượt qua. Lúc đầu báo chí chụp hình, tôi cứ phải quay mặt đi, nhưng sau đó tôi không quay mặt đi nữa, vì tôi đâu có sai, và cũng không trốn tránh mãi được, đồng thời tôi muốn cho mọi người thấy mình đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả, mình thanh thản chứ không phải sống trong sợ hãi, lo âu, rụt rè. Tôi nghĩ phải đối mặt và nhìn cuộc sống đàng hoàng.

- Chị trả lời báo chí là sẽ chờ đợi cho đến ngày Nguyễn Gia Thiều ra tù. Đến nay đã 4 năm, điều đó có gì thay đổi?

Có một sự nhầm lẫn, và mọi người đang dùng sự nhầm lẫn đó để trói buộc tôi vào câu trả lời. Người ta viết Kiều Anh sẽ chờ đợi để câu chuyện lâm ly bi đát hơn. Còn sự thật là chưa bao giờ tôi nói trên báo sẽ chờ đợi anh Thiều. Hai vợ chồng ngày nào cũng đầu kề tay ấp còn chưa biết có thể sống với nhau được bao nhiêu năm, huống gì là xa mặt cách lòng. Nhưng tôi luôn khẳng định là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả hai người có chia tay thì tôi vẫn lo cho anh Thiều đến ngày anh ấy ra tù.

Những cặp vợ chồng khác cưới nhau rồi bỏ nhau chẳng ai quan tâm, vì đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi là người nổi tiếng, anh Thiều lại đi tù, và người ta quan tâm người đàn ông đó đi tù thì cô Hoa hậu đó có đợi được hay không? Tôi chỉ có thể nói một điều, con người ta ai cũng muốn có sự riêng tư, và tôi không muốn áp lực anh Thiều đè nặng lên cả cuộc đời của mình. Áp lực đó đã theo tôi 4 năm rồi, đi đâu người ta cũng hỏi về anh Thiều, có nhiều lúc tôi muốn quên đi để sống một cuộc sống bình thường, nhưng đi đâu người ta cũng nói Hà Kiều Anh là vợ của Nguyễn Gia Thiều. Quả thật là tôi quá mệt mỏi rồi, không lẽ chuyện ông Thiều đi tù sẽ bám theo tôi đến hết đời hay sao?

- Còn đàn ông, họ nhìn cô Hoa hậu có chồng đi tù bằng ánh mắt thế nào?

Có rất nhiều lời đồn thổi và tôi xác định là tôi đã có một đời chồng, không thể phủ nhận. Tôi biết, người ta đang quan tâm xem tôi có thể chăm sóc được cho anh Thiều không? Chưa bao giờ tôi quên mình đang có trách nhiệm thế nào với anh Thiều. Còn đến giờ phút này tôi chẳng "care" cái gì cả, thậm chí một ngày nào đó, biết đâu tôi sẽ sinh một đứa con cho riêng mình, mà chẳng cần phải lấy chồng.

- Và chị có đủ bản lĩnh để sinh con khi chồng vẫn ở trong tù?

Thật ra người phụ nữ nào cũng mong muốn có chồng con và hợp thức hóa, đó là hạnh phúc đơn thuần nhất, nhưng khổ nỗi điều đó đến với tôi quá khó khăn. Tôi nghĩ mình là người duy nhất đang sống khổ sở như vậy. Chắc chẳng có cô hoa hậu, người mẫu nào bị khám nhà. Nhưng những điều đó đã đến với tôi, và đối với tôi bây giờ mọi cái đều rất nhỏ.

Tôi đủ can đảm, đủ bản lĩnh để vượt qua nhiều sóng gió, kể cả sinh một đứa con cho riêng mình, chẳng phải của ông Nguyễn Gia Thiều, cũng chẳng phải của bất cứ một ai, mà mình thích thì mình sẽ làm. Cũng có thể một ngày nào đó, khi anh Thiều ra tù, chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Cũng có thể tôi sẽ lấy một người khác, chẳng thể nào nói trước được điều gì. Bây giờ tôi sẽ không sống vì dư luận, cũng không sống vì trách nhiệm nữa. Tôi sẽ lo cho anh Thiều đến khi nào anh ấy ra tù, nhưng không có nghĩa bắt tôi phải sống với anh Thiều hay bắt tôi phải lo cho anh Thiều vì tôi là vợ của anh ấy, mà tôi sẽ làm điều mình thích. Nếu tôi thương anh thì sẽ ở với anh, còn nếu không thương thì tôi vẫn lo cho anh nhưng sẽ yêu người khác. Mà cũng có thể tôi sẽ không yêu người khác, bởi với một người tai tiếng như tôi, để có người đàn ông như ý mình muốn cũng là điều rất khó.

- Phụ nữ bình thường gặp chuyện như chị có thể coi như… xong, nhưng với một Hoa hậu, có thể người ta sẵn sàng bỏ qua vì nhan sắc và danh hiệu. Chị nghĩ sao?

Đàn ông bây giờ thông minh lắm, người ta có nhiều sự lựa chọn nên cũng chẳng dễ dàng đâu. Hoa hậu là ưu điểm, nhưng Hoa hậu cũng không thể cưỡng lại thời gian. Tôi không thể trẻ mãi được, rồi cũng sẽ già đi, mà với đàn ông thành đạt, họ chỉ cần người đàn bà làm cho họ cảm thấy yêu và sống một đời sống nhẹ nhàng chứ không cần người đàn bà kiếm ra nhiều tiền hay thành đạt, nên đàn ông có nhiều sự chọn lựa khác. Trong khi đến độ tuổi này, tôi cũng phải kiếm một người đàn ông có bản lĩnh, và phải thành đạt. Nếu không sẽ không cân xứng với nhau về nhiều mặt. Khi không cân xứng sẽ xảy ra sự tự ti, mà sự tự ti của người đàn ông thì sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện không hay sau đó.

- Nhưng người đàn ông thành đạt đến với Hoa hậu, thì cũng có thể là một… Nguyễn Gia Thiều thứ hai?

Chính vì sợ điều đó nên tôi mới có ý nghĩ hay thôi chẳng lấy ai. Có thể yêu thôi, làm bạn đời cũng thích, có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, chứ cần gì phải làm chồng. Mà đúng là khi đã vượt qua quá nhiều sóng gió, thì tôi không còn sự bồng bột nữa, tình cảm sâu lắng và điềm tĩnh hơn. Có thể chúng ta đến với nhau, chia sẻ với nhau về nhiều mặt trong công việc, và cuộc sống, nhưng chúng ta làm bạn, chẳng cần thiết phải làm vợ chồng. Và từ tình bạn đó, khi vượt qua thử thách, có thể trở thành vợ chồng.

- Có vẻ như trong cuộc phỏng vấn này chị đang dùng phương pháp…"nửa kín nửa hở”. Vậy có thể hỏi chị một câu trực diện: Hà Kiều Anh đã muốn có chồng mới và muốn có con chưa?

Tôi đang muốn có một đứa con. Còn để quên đi quá khứ, vội vàng có tình yêu khác, thì vấn đề lại nằm ở chỗ anh Thiều. Điều tôi không dám làm không phải vì dư luận, mà là tôi không muốn làm cho anh Thiều đau khổ. Cái còn lại tôi có thể làm được là tạo cho anh Thiều cảm giác hạnh phúc, anh ấy được che chở, được tôi quan tâm. Bởi những người như vậy sẽ rất nhạy cảm, mà tôi không muốn làm cho anh ấy tổn thương. Chính vì điều đó làm tôi cứ day dứt mãi, tôi chẳng dám đi cũng chẳng dám lùi…

Thụy Du

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.