Chuyện quá lạ. Tôi không thể không "tiến hành điều tra":
- Anh mới bị cảnh sát bấm lỗ hả?
- Sao chị hỏi vậy?
- Tại anh chạy xe kỹ quá, chẳng giống xe ôm tí nào.
Anh tài xế nói mà không cười:
- Tại thằng cha Thụy Điển đó!
Trời đất, sao lại có yếu tố nước ngoài ở đây?
- Anh nói sao tôi chưa hiểu...
Vẫn không cười, anh tài xế giải thích:
- Chả là mối quen của tui, đi làm toàn đi xe ôm, tiền trả sòng phẳng. Một bữa chả nói có việc gấp, đường lại nhiều xe, tui sợ kẹt, luồn vô đường xóm đi, chả hổng nói gì. Qua mấy ngã tư, không có cảnh sát, tui vượt đèn đỏ luôn, chả cũng hổng nói gì. Tiền trả cũng sòng phẳng. Vậy mà sáng mai, thấy chả, tui kè xe tới, chả nói, tao không đi xe mày nữa. Tui lạ quá, hỏi sao dzậy, chả nói, tại mày chạy xe không đúng luật. Chị coi chơi độc không? Phạt kiểu này còn nặng hơn bấm lỗ!
- Đúng là cũng hơi độc đáo - tôi đế vào.
- Tui cãi, vì ông có chuyện gấp, tui sợ trễ việc ông. Chả nói, gấp thì mày chạy nhanh, chạy đường tắt, tao đồng ý. Đàng này mày vượt đèn, vi phạm luật lệ. Tui lại nói, ông không thích thì từ rày tui không làm vậy nữa. Chả vẫn cứ lắc đầu: Không, tao không bao giờ ngồi xe một người lái ẩu, coi thường luật lệ. Rồi chả kêu xe thằng khác. Vậy là tui mất mối.
- Vậy là do anh rút kinh nghiệm, từ chuyện cái ông khách Thụy Điển đó?
- Phải rút kinh nghiệm chớ chị. Mình cũng có tự trọng của mình chớ!
Tôi thầm cảm ơn cái ông khách Thụy Điển nào đó đã gửi lại một bài học nhẹ nhàng mà thấm thía cho anh xe ôm. Nhưng, tôi còn "hâm mộ" anh xe ôm hơn, là bởi, anh đã có một sự tự trọng nghề nghiệp và tự trọng cá nhân đáng kể...
Để tự động ngừng xe đúng sau vạch vôi khi đèn đỏ, chẳng cần đến cái còi cảnh sát hay cây gậy trật tự nào cả!
N.T.K.C
Bình luận (0)