Của báu

21/02/2004 15:55 GMT+7

Xưa, nước Tống có người tìm được ngọc, đem biếu quan Tư Thành. Vốn là người giữ đức, quan không chịu nhận. Người biếu ngọc không vui thưa rằng: - Thảo dân đã nhờ thợ ngọc xem thử, họ bảo đúng là của báu nên mới dám đem dâng, xin quan lớn nhận ngọc để thảo dân được toại nguyện. Quan Tư Thành bảo: - Ông coi ngọc là của báu. Tôi lại cho đức không tham lam là của báu!

Ông đem ngọc cho tôi, nếu tôi nhận hóa ra hai người đều mất của báu. Tốt hơn hết ông cứ mang ngọc về, như thế ai cũng giữ được của báu cả! Người biếu ngọc lủi thủi quay ra, tới cổng gặp phu nhân quan lớn đang bước từ ô tô con xuống. Nghe kể lại sự việc, phu nhân khoan dung bảo rằng :
- Ta biết phu quân ta không xem ngọc là của quý, nhưng ta lại coi ngọc quý báu hơn mọi thứ trên đời. Ông thử nói xem đối với ông thứ gì là của báu, ta sẵn sàng đổi cho.
Người biếu ngọc chân thành thưa:
- Thảo dân luôn xem tình cảm con người là của báu!
Phu nhân quan lớn mỉm cười hả hê:
- Tưởng gì chứ "tình cảm" ta luôn có sẵn, muốn bao nhiêu cũng được!
Nói rồi phu nhân chìa tay nhận ngọc và chúm môi đặt lên má người biếu ngọc ba nụ hôn tràn trề "tình cảm" (!).

Tiểu Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.